Lại chẳng biết Tuyết Nhi đâu chỉ là có một cuộc đời tốt đẹp, cuộc đời cô
còn sẽ huyền huyễn, thần kỳ như vậy.
Tương lai cô không chỉ sẽ trở thành một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp trên
bầu trời, chỉ là thời cơ còn chưa đến.
“Tuyết Nhi, đây là con còn nhỏ khi dì đưa con trở về, trên cổ con là cá
vàng nhỏ, tuy rằng nó là đào hạch điêu khắc hình cá vàng nhỏ; nhưng mà,
dì biết nó nhất định rất quan trọng, có lẽ là người thân của con đã tự mình
điêu khắc vì con; cho nên dì giúp con giữ nó.
Bây giờ con đã trưởng thành, có thể đeo nó lên. Dì đã thay dây đỏ cho
nó, tới đây, dì đeo lên cho con.” Viện trưởng đeo cá vàng nhỏ lên trên cổ
Tuyết Nhi, sau đó bỏ vào bên trong quần áo, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ý tứ là nó rất
quan trọng.
Tất nhiên Tuyết Nhi biết hột đào có hình cá vàng nhỏ này rất quan trọng,
đây là vật duy nhất mà có lên quan giữa Tuyết Nhi thực sự và người nhà
cô! Cô nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, có lẽ tương lai Tuyết Nhi thực sự sẽ trở
về, cô nhất định sẽ trả cho cô ấy……
Có lẽ đây là manh mối duy nhất có thể tìm được người thân của Tuyết
Nhi.
Cá vàng nhỏ xuất hiện, ngày cô ngốc hung hăng chỉnh Đại Ma Vương đã
không còn xa.
Ba của con bò cạp đang ở vận dụng sức người sức của của mọi người, hy
vọng lúc còn sống tìm được con gái chiến hữu, để chiến hữu đã chết có thể
nhắm mắt dưới chín suối.
*******
Văn phòng giám đốc.