Đại Ma Vương bận rộn ngồi ở trước máy tính, ngón tay thon dài nhanh
nhạy gõ bàn phím.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh không muốn rời khỏi thế giới loài
người, thì ra thế giới loài người tiên tiến như vậy, anh thích tất cả nơi này.
Một lát sau, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông ngồi ở một
bên chờ đợi đã lâu.
“Vì sao còn chưa giành được miếng đất phía tây thành phố kia trong
tay?” Đại Ma Vương lạnh lẽo nói.
“Giám đốc, không phải cấp dưới anh chậm trễ. Miếng đất kia vốn là một
khu nhà cô nhi viện, không biết vì nguyên nhân vẫn luôn không dọn đi?”
“Trên hợp đồng có giao kèo mua bán, chúng ta ra tiền cũng đủ cho bọn
họ xây lại một khu nhà cô nhi viện mới. Chuyện này cậu không cần giao
cho người phía dưới đi làm, cậu tự mình đi làm đi.”
“Vâng, giám đốc.” Người đàn ông cung cung kính kính đi ra ngoài.
Đại Ma Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa, đây là mảnh đất mà anh
không ngừng muốn, chẳng lẽ còn có người bên trong chơi xấu?
Đóng máy tính lại, cầm lấy áo khoác, trong văn phòng chỉ để lại một trận
gió lạnh, người đã đi ra ngoài.
Anh lái xe chuẩn bị đến cô nhi viện, đang trên đường đi nháy mắt nhìn
thấy một bóng hình hấp dẫn anh.
Từ hướng anh nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người phụ
nữ kia, một đầu tóc đẹp đen nhánh xõa trên vai. Một cái váy hoa dài, dưới
chân là giày đế bằng, trên người là một đuôi sam.
Cái bóng dáng này làm cho anh cảm giác rất quen thuộc……