“Hừ —— người rác rưởi, như vậy mới đẹp.” Tuyết Nhi bỗng nhiên ngây
ngô cười.
Đại Ma Vương nhìn cô còn dám cười, bóp chặt cổ Tuyết Nhi một phen.
“Nhẫn nại của tôi đã tới cực hạn rồi ——” Đại Ma Vương nghiến răng
nghiến lợi nói. Mặc dù anh không cần dùng ma pháp cũng có thể muốn cái
mang của người phụ nữ đáng giận này.
“Cứu —— mạng —— a —— cứu —— mạng —— a ——” Tất nhiên
Đại Ma Vương sẽ không bóp chết cô ngốc này ở trước mọi người! Anh chỉ
là muốn giáo huấn cô ngốc một chút.
lequydon
Anh muốn cảnh cáo với cô ngốc một chút rằng anh không phải dễ chọc.
Cho nên Tuyết Nhi còn có thể nói chuyện, cố hết sức kêu cứu mạng.
Rất nhiều người vây lại đây, nhìn thấy một người đàn ông âm ngoan trên
đầu toàn là kem bóp cổ một cô gái xinh đẹp. Tuy rằng cô gái này mang theo
kính râm, nhưng mà, không ngờ dung nhan dưới kính râm đã nói cho mọi
người biết cô mỹ nữ tuyệt sắc.
Mọi người vây xem vừa thấy, đây hẳn là một bệnh nhân tâm thần đang
tấn công một cô gái xinh đẹp.
Tuy rằng toàn thân Đại Ma Vương là hàng hiệu, nhưng mà, lúc này cả
người đều là kem, quần áo hàng hiệu cũng không nhìn ra là hàng hiệu. Hơn
nữa, chú ý của mọi người đều ở trên đôi tay đang bóp cổ cô gái kia.
Lúc này, trong đám người có người gọi điện thoại cho bệnh viện tâm
thần.
Đại đa số mọi người đều là lựa chọn cứu người.