Một vài người dũng cảm đều tìm vũ khí ở khắp nơi, chuẩn bị chế ngự
bệnh nhân tâm thần này.
Liếc mắt nhìn đám người một cái, trong lòng Tuyết Nhi mừng thầm.
“Bệnh nhân tâm thần, buông tôi ra ——” Tuyết Nhi ra vẻ hoảng sợ hô.
lqdlqd
“Nói cho mọi người biết ai là bệnh tâm thần? Nói ——” Đại Ma Vương
âm ngoan lạnh lẽo chất vấn Tuyết Nhi, tay bóp cổ Tuyết Nhi vẫn luôn chưa
buông ra.
“Hu hu…… Sợ…… Sợ……” Tuyết Nhi vừa khóc, những người tốt
bụng qua đường đều tan nát cõi lòng, nếu cô gái xinh đẹp như vậy xảy ra
chuyện, thật đáng tiếc!
Vì thế, mọi người sôi nổi ra hiệu bằng ánh mắt.
Động tác nhất trí đánh úp Đại Ma Vương lại.
Đại Ma Vương không nghĩ tới chân tướng mọi người tin anh là bệnh
nhân tâm thần, lại còn mạnh mẽ ấn anh xuống mặt đất.
Làm sao anh lại ngoan ngoãn để bị bắt, ra sức giãy giụa, một đôi mắt
lạnh phát hiện cô ngốc đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Các ngươi buông tôi ra, tôi không phải bệnh nhân tâm thần, tôi không
có bệnh, cô ngốc kia mới là kẻ điên!” Đại Ma Vương không thể dùng ma
pháp ở chỗ này, người ở đây quá nhiều, anh chỉ có thể bị những người đó
mạnh mẽ ấn xuống mặt đất. Không thắng nổi sức lực của nhiều người, nổi
giận gào rống.
Vô cùng chật vật!