một cái miệng nhỏ đã đầy đặn lại hồng nhuận, da thịt trắng như tuyết xinh
đẹp động lòng người.
Chải đầu xong, Tuyết Nhi vui vẻ chạy tới trong viện, bỗng nhiên lảo đảo
té lăn trên đất một cái. Dì nhân viên cuống quít tới đỡ cô dậy, cô lại cười
cười nói: “Cảm ơn dì, con không có việc gì.” Nhân viên giật mình nhìn
Tuyết Nhi, cô không ngốc sao? Vì sao vừa rồi lại nói chuyện bình thường
như vậy, giọng nói cũng bình thường như vậy. Vì thế bà lại thử nói thêm.
“Sao lại không cẩn thậ như vậy n, rất nguy hiểm đó.”
“Dì, con không đau, vừa rồi là không cẩn thận, không có nhìn thấy nơi
đó có cái hố, đi thôi.” Sau đó kéo dì nhân viên rời đi, dì nhân viên ngơ ngác
bị Tuyết Nhi kéo tới nhà ăn, nhìn Tuyết Nhi ăn cơm, dì nhân viên cuống
quít nói chuyện này cho mọi người, kết quả tất cả mọi người đều sôi nổi lại
đây thử Tuyết Nhi, kết quả phát hiện vừa rồi Tuyết Nhi bị ngã như vậy liền
trở nên bình thường, không ngốc nữa.
Viện trưởng cao hứng bắt lấy tay Tuyết Nhi, mang theo Tuyết Nhi đi
bệnh viện, kiểm tra kết quả mới biết được, Tuyết Nhi chỉ là khôi phục ý
thức ngắn ngủi, nói không chừng trong chốc lát nào đó lại choáng váng,
hoặc là trong chốc lát lại ngốc. Loại tình huống này cũng không dám nói,
không chắc chắn sẽ như thế nào. lequydonnndd
Có lẽ dựa vào tình trạng hoặc là những chuyện xãy ra bên người mới
chắc chắn được, cho nên bác sĩ không dám bảo đảm Tuyết Nhi là hoàn toàn
tốt, hay là hoàn toàn ngốc.
Viện trưởng nghe được lời bác sĩ nói, cũng có hy vọng, ít nhất hiện tại
Tuyết Nhi đang bình thường, đã tốt rồi, nói không chừng có một ngày
Tuyết Nhi lập tức sẽ tốt hơn, chỉ cần hiện tại là gián đoạn thời gian phát
bệnh, hoặc là về sau sẽ không hề phát bệnh. Tấ cả mọi người đều thật vui