mừng, ông trời đã mở mắt, rốt cuộc Tuyết Nhi thiện lương đã giống người
bình thường rồi.
Liên tiếp mấy ngày cuối tuần Tuyết Nhi đều là bình thường, cho nên mọi
người cũng từ từ cho rằng Tuyết Nhi đã tốt, cho nên cũng bắt đầu để Tuyết
Nhi tự mình đi ra phố, dạo siêu thị, cũng không hạn chế tự do của cô.
Thật ra, Tuyết Nhi không biết vì sao, ngày đó sau khi tiến vào trong giấc
mơ kia lại có quyết định này, bất quá cô biết còn chưa thể hoàn toàn tốt
được, bằng không làm sao trừng trị Đại Ma Vương kia, hiện tại đã tốt rồi,
là vì để thuận tiện ra cửa hơn, bằng không mỗi ngày các dì nhân viên đều
nhốt cô ở trong cô nhi viện, như vậy thì làm sao cô báo thù cho con trai
được. dieendanlequyonn
Cuối tuần, một mình Tuyết Nhi đi dạo trên con đường phồn hoa nhất
thành phố, trong miệng ăn kem có hương vị yêu thích nhất.
Hôm nay Tuyết Nhi mặc đồ thể thao một thân hồng nhạt, đỉnh đầu đội
nón kết màu trắng, còn kính mát che khuất nửa bên mặt, lộ rõ sự mạnh mẽ.
Cô vừa đi dạo vừa thưởng thức món ăn ngon.
“A ——”
Tuyết Nhi bị một bóng đen thình lình nhảy tới đánh ngã trên mặt đất, nón
kết rơi trên mặt đất, một đầu tóc đen dài bay xuống dưới. Mắt kính cũng
chạy đến phía dưới mũi, thảm nhất là mặt đều là kem.
“Anh làm sao thế hả, đột nhiên chạy ra, đi đường mà không nhìn sao?”
Đối phương không lên tiếng, bắn lại ánh mắt lạnh lùng.
Sau một lát sửa sang lại, Tuyết Nhi ngẩng đầu, mắt kính cũng gãy rồi.
Trời a! Đây là người hay là quỷ, dáng người cao lớn, dưới chân là ván
trượt, khuôn mặt được che lại căn bản thấy không rõ mặt anh ta.