Bạch Hàn không nghĩ tới người ấn chuông cửa nhà mình chính là Lãnh
Dạ, có chút cả kinh, ngay sau đó mỉm cười rất cung kính , bộ dáng lấy lòng,
bởi đại nhân vật này là người ông nằm mộng cũng muốn thấy , hôm nay đại
nhân vật này cư nhiên tự mình đến gia đình ông, để cho ông giật mình, bất
quá thấy Bạch Tuyết sau lưng , cũng biết là có chuyện gì xảy ra ? Khó trách
Triệu tổng bực bội gọi điện thoại tới nói Bạch Tuyết chạy mất, nếu không
để cho Bạch Tuyết hầu hạ thì việc buôn bán không bàn nữa.
"Cha."
"Tuyết Nhi, mau mời Lãnh Tổng đi vào a." Bạch Hàn luống cuống tay
chân mở toàn bộ cửa ra, nghênh đón khách quý.
Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ ý là mời vào, dù sao cô cùng Lãnh Dạ có quan
hệ để cho người nhà thấy rất lúng túng, nhất là cha gọi Lãnh Dạ là Lãnh
tổng, nhưng cô lại không muốn gọi như vậy, bởi cô chỉ muốn kêu tên của
Lãnh Dạ, cho nên cô cũng không nói gì, chẳng qua là dùng ánh mắt mời
Lãnh Dạ đi vào, Lãnh Dạ không có làm khó Bạch Tuyết, tự nhiên đi vào.
Sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Tuyết.
"Em đi dọn dẹp một chút đồ dùng là được, tôi và cha em còn có lời muốn
nói, quần áo không cần mang, bên kia đã có. Chỉ cần đem đồ dùng học tập
là tốt rồi." Giọng nói Lãnh Dạ không cao không thấp, nhưng là để cho Bạch
Tuyết lại an tâm không ít.
Bạch Tuyết ngoan ngoãn đi vào phòng, đây là nguyên nhân Lãnh Dạ
thích Bạch Tuyết, cô luôn rất nghe lời, thật biết điều, cũng rất khả ái, tim
của hắn đã bị cô lấp đầy, cũng không thể cho người khác! Bạch Tuyết mặc
dù không giống kiếp trước của mình, nhưng Lãnh Dạ lại đem tình yêu đối
với kiếp trước cũng cho Bạch Tuyết.
Thật ra thì, Lãnh Dạ gần đây rất mâu thuẫn, mâu thuẫn Bạch Tuyết cùng
kiếp trước không phải là một người, và hắn yêu rốt cuộc là. . . . . .