“Leng keng, leng keng, leng keng………” Truyền đến tiếng chuông cửa.
Tuyết Nhi bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn đồng hồ một chút, mẹ ơi,
10 giờ rồi.
Nhà cô chính là chung cư trong công ty, nơi này có rất ít khách tới,
khẳng định là bạn cùng phòng hồ đồ không mang theo chìa khóa.
Cô đứng dậy, mặc áo ngủ, tóc rơi phân tán, tuy rằng bây giờ là 10 giờ,
hơn nữa còn chưa tỉnh ngủ, tối hôm qua cô lại đi dạy dỗ một phú nhị đại, ỷ
vào bản thân có tiền, đùa bỡn phụ nữ, đoán chừng hiện tại tên phú nhị đại
kia hẳn là ở bệnh viện rồi, gần đây bệnh viện cũng không hẳn là phát đạt,
người tới nằm viện đều là phú nhị đại, hơn nữa đều là khoa chỉnh hình, còn
là vết thương về xương cốt, đều không quá tốt, cho nên đoán chừng chừng
người đàn ông đó phải ở bệnh viện nằm mười ngày nửa tháng, cô mơ mơ
màng màng đi mở cửa
“Nói cậu bao nhiêu lần, ra cửa nhớ lấy chìa khóa.” Tuyết Nhi mở cửa,
liền quay đầu về phòng ngủ, cô vừa đi vừa oán trách nói. Chỉ là phía sau
không có bất kỳ cái âm thanh gì, cô xoay người lại.
“A ————” Tuyết Nhi sợ tới mức kêu to.
“Tiểu thư, lần đầu tiên tôi tới em đã kêu tôi về sau nên nhớ mang theo
chìa khóa, vậy nhờ em nhớ rõ đưa chìa khóa cho tôi nha. Hơn nữa, không
cần có việc đâu, a —— có được hay không, tôi là người không phải là
quỷ.” Người nói chuyện là Lang Vương.
“Sao anh lại như vậy, xuất quỷ nhập thần, anh biết không hả? Anh so với
quỷ còn đáng sợ hơn.” Tuyết Nhi đi tới chỗ Lang Vương, cô hoàn toàn đã
quên hiện tại là tình huống như thế nào, một thân áo ngủ màu trắng như ẩn
như hiện. “Không phải chứ.” Tuyết Nhi bừng tỉnh như mộng, vừa muốn
kêu to, đã bị một bàn tay to bịt kín miệng.