“Tôi thích em không khách khí, bảo bối nhỏ. Lại đến lần nữa, tôi yêu sự
cái nhéo của em.” Lang Vương tà mị cười.
“Có bệnh! Anh, không chỉ có chứng sợ nước, còn có chứng yêu thích bị
ngược đãi, quả thực là không có thuốc nào cứu được.”
“Không, em sai rồi bảo bối nhỏ, em chính là thuốc của tôi, thuốc giải duy
nhất của tôi.”
Lang Vương nghiêm túc nói. Bởi vì trong lòng anh rất rõ ràng, nhiều
năm như vậy anh đối không có bất kỳ phản ứng gì với phụ nữ, anh chỉ thích
loại cảm giác lúc anh và Tuyết Nhi ở bên nhau, rất đẹp, có lẽ đây là yêu,
anh yêu cô gái giống như tuyết này.
“Ngừng lại, về sau không được gọi tôi là bảo bối, tôi muốn nôn rồi, hiểu
rõ chứ?” Tuyết Nhi có chút tức giận.
“Không, em với tôi mà nói chính là ——. Em vừa rồi nói cái gì? Muốn
nôn? Em biết này đại biểu cái gì sao?” Lang Vương mỗi khi nói chuyện với
Tuyết Nhi luôn rất khó đứng đắn, đây là tính nết trước kia chưa bao giờ có,
cho đến khi gặp được Tuyết Nhi, tất cả đều thay đổi.
“Thật chịu không nổi anh rồi, tôi muốn ngủ một lát, tới rồi thì gọi tôi.”
Tuyết Nhi nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Toàn thế giới cũng chỉ có em mới có thể đầu gỗ như vậy khi đối mặt với
một người đẹp trai!” Lang Vương tự tin tràn đầy nói.
Thật ra, Tuyết Nhi cũng chưa ngủ, cô chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, lại
chuẩn bị hợp đồng sắp kí kia, đây là cô, rất có trách nhiệm với công việc,
nếu là học tập, tất nhiên muốn quen thuộc với tất cả công việc.
Biết lần này tới nước Mỹ là để làm gì, ăn nhậu chơi bời đối với cô mà
nói đều không quan trọng, quan trọng là, làm sao để Đại Ma Vương lau mắt