mà nhìn cô.
Chỉ là, bởi vì trời vừa tối cô đã đi ra ngoài dạy dỗ những tên phú nhị đại
kia, cho nên thiếu ngủ nghiêm trọng. Cho nên không bao lâu sau Tuyết Nhi
đã ngủ rồi, ngủ thật sự ngon, Lang Vương nhẹ nhàng đỡ đầu cô ở phía anh,
cố gắng để cô thoải mái một chút. Anh say mê nhìn Tuyết Nhi.
“Đồ ngốc, khi nào em mới có thể hiểu anh đây, lần đầu tiên, đây là lần
đầu tiên anh có tình cảm với phụ nữ, vật nhỏ anh sẽ không từ bỏ em đâu.”
Lang Vương có một tia ưu thương nhàn nhạt. Ở trong lòng em rất nhớ anh
phải không? Gặp được em, cơ thể của em, mùi hương của em đều làm anh
mê muội, làm anh xúc động, thậm chí là điên cuồng.
“Vật nhỏ, làm sao mới có thể đi vào trong lòng em đây?” Vẻ đẹp trai trên
mặt tăng thêm vài phần ưu sầu.
Ba giờ sau.
“Tuyết Nhi, tỉnh dậy thôi, chúng ta tới rồi.” Mới vừa bị đánh thức Tuyết
Nhi rất mê người, Lang Vương không chịu được dụ hoặc, rất nhanh hôn
một cái ở trên trán Tuyết Nhi, lần này Tuyết Nhi hoàn toàn thanh tỉnh,
“Anh ——” cô trừng lớn hai mắt.
“Xuỵt……” Lang Vương làm thế tay kêu cô đừng ầm ĩ, Tuyết Nhi nhìn
chung quanh, người trong khoang máy bay đều quay lại nhìn bọn họ, không
biết còn tưởng rằng đây là một đôi tình nhân nhỏ, đều mỉm cười nhìn bọn
họ hạnh phúc.
“Thật ra chúng tôi không có quan……” Lời nói còn chưa nói xong,
Tuyết Nhi đã bị Lang Vương nắm tay kéo ra ngoài. Mấy người Đại Ma
Mương đã ra ngoài, đứng ở nơi đó chờ bọn họ.
Nhưng mà, Lang Vương lại vừa đi một bên nói: “Thân ái giải thích nhiều
như vậy làm gì, như vậy không phải rất tốt sao, ngoan ngoãn mới đáng