4 giờ rạng sáng là lúc bọn họ ngồi trên phi cơ, đối chiếu thì lúc họ đến
nơi đó là giữa trưa, nhưng mà nơi này là nước Mỹ, hiện tại là buổi tối.
Tuyết Nhi ở trên phi cơ liền ngủ, hiện tại lại ngủ tiếp, làm sao mà ngủ!
Gọi viện trưởng một cú điện thoại, báo bình an, bụng có chút đói, từ buổi
sáng đã chưa ăn được gì.
“Thùng thùng……” Có người gõ cửa.
“Ai vậy?”
“Tuyết Nhi là tôi”
“Vào đi!” Lang Vương đi vào.
“Ngủ không được sao! Tôi cũng không buồn ngủ, không bằng đi ra ngoài
ăn gì đi?” Lang Vương đề nghị nói.
“Bây giờ —— quá muộn rồi! Lại nói đi nơi nào để ăn đây!” Tuyết Nhi
buồn bực nói.
“Tôi biết đi nơi nào ăn cái gì, gần đây có một nhà hàng Trung Quốc,
cũng không tồi, chuẩn bị một chút, tôi ở bên ngoài chờ em.” Lang Vương
đi ra ngoài trước.
Tìm nơi để ăn, cái này không làm khó Lang Vương được, cho nên anh
mới có thể nói như vậy.
Vừa nói đến ăn, bụng Tuyết Nhi kêu lộc cộc lộc cộc, thật đúng là nhịn
không được dụ hoặc, không ăn cũng uổng, ăn không trả tiền thì ai lại không
ăn, đi, thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra cửa.
Lang Vương nói không sai, nhà hàng thật sự rất tuyệt, bọn họ ăn ngon ăn
no xong. Rời khỏi nhà hàng, đi trên đường phố xa lạ, hai người đều không
nói lời nào, hưởng thụ đêm khuya yên lặng này.