"Nói, nói anh rất lợi hại, là là cái này. . . . . ." Dương Phỉ giơ ngón tay cái
lên, cố làm mình bình tĩnh , thật ra thì, trên trán đã đổ rất nhiều mồ hôi
lạnh.
"Lợi hại? Tôi còn có một bản lãnh lợi hại hơn, mà người khác không có
cơ hội thấy, vậy cô có muốn thử một chút không?" Cung Hàn nhìn Dương
Phỉ trước mắt cười nói, chẳng qua là tiếng cười kia làm cho người ta sợ hãi!
"Tôi tôi tôi. . . . . ." Dương Phỉ không biết trả lời thế nào. Người đàn ông
này có ý gì? Chẳng lẽ là coi trọng cô? Có phải đang ám chỉ về việc kia?
"Cô đoán rất đúng, tôi chính là lợi hại về việc đó , có muốn thử một lần
hay không ?" Dương Phỉ trợn tròn mắt, người này thật là lợi hại, cô chỉ mới
vừa nghĩ như vậy , mà hắn lại đoán trúng.
"Cô không có lựa chọn, A Ly chết là bởi vì cô." Cung Hàn rét lạnh nói.
"Tôi không có giết anh ta, tôi không có giết người, anh phải tin tưởng tôi,
tôi chỉ là muốn cùng anh ta, muốn cùng . . . . . ." Dương Phỉ sợ hãi cơ hồ
muốn khóc.
"Cô không có giết A Ly? Người nào sẽ tin tưởng!" Cung Hàn thưởng
thức một hớp cà phê nói.
"Anh làm sao biết tôi ở hiện trường ?" Dương Phỉ to gan hỏi.
"Thấy." Cung Hàn nói.
"Vậy anh cũng ở hiện trường?" Dương Phỉ lại hỏi.
"A Ly là nhân viên của tôi , các phòng ở đấy đều có giám sát, tôi thấy A
Ly bị giết , phát hiện cô ở ngay trong phòng ngủ bên cạnh." Cung Hàn bình
tĩnh nói.
"Vậy anh có thấy hung thủ hay không?" Dương Phỉ ngây thơ hỏi.