"Không có, chỉ thấy cô." Cung Hàn nhìn Dương Phỉ nói.
"Nhưng là, nhưng là, tôi không có giết người!" Dương Phỉ gấp gáp muốn
khóc.
"Tôi tin tưởng cô, nhưng là cảnh sát không tin cô, bởi vì trong băng theo
dõi chỉ có bóng dáng của cô! Đúng rồi, cha cô là cục trưởng có đúng hay
không? Nhưng cũng vô dụng thôi, bởi có rất nhiều bằng chứng!" Cung Hàn
nghĩ đến cha Dương Phỉ là cục trưởng, thật ra thì, hắn là cố ý nói như vậy.
"Vậy làm sao bây giờ?" Dương Phỉ cúi đầu, biết mình đã gây họa!
"Bởi vì chỉ có tôi mới có băng theo dõi, cho nên cô tạm thời sẽ an toàn
!!" Lời của Cung Hàn để cho Dương Phỉ thật bất ngờ, tạm thời? Có ý gì?
Hắn là muốn giúp cô sao? Nhưng là tại sao?
"Chỉ cần anh không đem băng theo dõi cho người khác xem, tôi cái gì
cũng nghe theo anh!" Dương Phỉ nói..
"Được rồi, vậy cô liền chuẩn bị biết lợi hại của tôi đi." Cung Hàn nói vậy
để cho Dương Phỉ yên tâm, thì ra là người đàn ông này coi trọng cô, xem ra
đàn ông đều khó qua ải mỹ nhân, như vậy cũng tốt , sau này cô có chỗ dưạ
vững chắc, thì có thể đối phó Bạch Tuyết .
"Tôi vào phòng vệ sinh một lát." Dương Phỉ đơn giản đi chuẩn bị một
chút, cô là muốn cho Cung Hàn một ấn tượng khó quên.
Ai ngờ Cung Hàn có sở thích rất đặc biệt. . . . . .
Dương Phỉ từ phòng vệ sinh đi ra ngoài.
"Tới đây, giúp ta thổi tiêu (nguyên văn nhé ^^)." Cung Hàn lạnh lùng
nói.