"Tôi không có quyến rũ ai!" Bạch Tuyết ủy khuất khóc lên.
"Chẳng lẽ tôi không phải do em câu dẫn tới tay? Hử?" Lãnh Dạ hỏi lại.
Hai năm trước, Bạch Tuyết mỗi đêm đều ở trên người anh sờ tới sờ lui,
còn thân cái miệng của anh, còn quấy nhiễu cái bụng của anh, thậm chí còn
đụng đến vũ khí chinh phục phụ nữ của anh, như thế mà còn không gọi là
câu dẫn?
Nếu Bạch Tuyết biết chân tướng, nhất định sẽ hô to oan uổng, bởi vì năm
đó Bạch Tuyết căn bản không biết anh là Lãnh Dạ, chính là đem anh trở
thành một con cẩu, cho anh tắm rửa đương nhiên sẽ đụng tới chỗ không
nên đụng, nhất là ngủ cùng nên càng muốn cẩn thận tắm, nếu những thứ
này là quyến rũ,vậy những người kia nuôi chó có phải hay không đều bị đổi
tội danh phi lễ!
Nhưng, ý nghĩ của Lãnh Dạ Bạch Tuyết không biết!
"Tôi, khi nào thì quyến rũ anh?" Bạch Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến
mức đỏ bừng, khóc nói, không nghĩ tới trong sạch của mình đều cho anh,
anh cư nhiên xem thường mình như vậy, nói cô là cái loại phụ nữ tùy tiện!
"Em quyến rũ tôi như vậy còn thiếu sao? Hả?" Lãnh Dạ nắm cằm Bạch
Tuyết hỏi.
"Anh không phân rõ phải trái!" Bạch Tuyết khóc chạy vào phòng tắm,
mạnh mẽ đóng cửa lại, vô lực ngồi dưới đất, nước mắt ủy khuất giống như
những hạt châu rơi xuống.
Nhìn chính mình trong gương, như thế nào sẽ biến thành như vậy? **,
còn bị người khác xem thường!
Bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, bởi vì cô
phải hoàn thành nhiệm vụ cha giao cho cô, bằng không cô sẽ không thể