"Câm miệng, anh không có hỏi em? Bạch Tuyết, trả lời tôi, em không
phải ở đây quyến rũ đàn ông chứ?" Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi, trước kia cô
từng quyến rũ anh nay anh quyết không cho phép cô lại làm vậy với kẻ
khác!
Bạch Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Lãnh Dạ, khuôn mặt
góc cạnh
rõ ràng, giống như là thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng
cô.
Người đàn ông này ở trên giường hành hạ cô còn không đủ sao, nay còn
muốn ở đây nhân tiện nhục nhã cô! Nhưng mà cô lại không thể phản
kháng!
"Anh họ, cô ấy không có quyến rũ bất luận người nào, anh vì sao lại
mang khí thế bức người!" Bình Tĩnh thật sự nhìn không được, đi lên trước
nói.
"Cậu, xem chưa đủ sao? Là tự mình biến đi, hay vẫn để anh giúp cậu
biến?" Lãnh Dạ tức giận chỉ vào Bình Tĩnh nói.
"Bình Tĩnh, mau đi, nhanh chút!" Lãnh Nguyệt nhìn sự tình không ổn,
lôi kéo Bình Tĩnh bước đi.
"Em đây đi trước, Anh họ, phụ nữ là dùng để yêu, không phải dùng để
tổn thương!" Bình Tĩnh nói xong liền cùng Lãnh Nguyệt rời khỏi.
Lãnh Dạ không nghĩ đến Bình Tĩnh luôn luôn tôn kính anh như vậy lại
nói ra những lời này, xem ra Bạch Tuyết quyến rũ thành công .
"Đi, chính mình tắm sạch sẽ, tôi thật muốn nhìn xem em còn có nhiều
khí lực như thế nào đi quyến rũ đàn ông?"