"Không tệ? Ngươi làm như vậy còn nói không tệ?" Triệu tổng hỏi ngược
lại.
"Không dối gạt tôi cùng Lãnh Dạ có cừu oán, cho nên tôi muốn chia rẽ
bọn họ, để cho Lãnh Dạ khó chịu."
Theo lời nói của Lâm Giang, Triệu tổng có vẻ tin tưởng.
Thật ra thì Lâm Giang biết Triệu tổng này là lão hồ ly, nếu lý do quá
khiên cường hẳn hắn ta sẽ không tin tưởng hắn, cho nên không bằng nói
thẳng ra cùng Lãnh Dạ có cừu oán , để lão hồ ly này tin tưởng hắn, an tâm
cùng hắn hợp tác, đối phó tập đoàn Lang thị , đến lúc đó tập đoàn Lang thị
xuất hiện nguy cơ, Lãnh Dạ sẽ phải tập chung vào công việc, hắn liền nhân
cơ hội lấy được Bạch Tuyết, về phần lão hồ ly này hắn căn bản cũng không
xứng có được thân thể Bạch Tuyết , chỉ có Pháp Vương mới xứng có thân
thể Bạch Tuyết . Dù sao đây là con mồi của Lang Vương , nếu như có thể
từ trong tay Lang Vương đoạt con mồi, thì ở yêu giới đây cũng là một loại
vinh dự.
Cho nên Bạch Tuyết ,hắn nhất định phải có được, lấy được Bạch Tuyết
cũng là vinh dự một phần. vốn là trực tiếp giết Bạch Tuyết cũng có thể đả
kích Lang Vương, nhưng là, như vậy không vui , trước hết để cho Lang
Vương mất đi con mồi, tới thống khoái.
Trước phải đến con mồi , sau mới giết Lang Vương, như vậy mới có cảm
giác thành tựu.
Đang lúc Lâm Giang cùng Triệu tổng thương lượng kế hoạch tập kích
công ty của Lãnh Dạ, thì Bạch Tuyết cùng Lãnh Dạ còn có mẹ kế, Bạch
Lan, đang vây quanh bàn ăn dùng cơm. Lãnh Dạ thì vẫn không nói, ngược
lại ăn cơm mùi vị rất ngon, hắn thật bất ngờ, Bạch Tuyết lại làm thức ăn
ngon đến vậy, mùi thật tốt.