"Vẫn là Tuyết nhi làm cơm ngon, ai cũng không làm được hơn, đến Mai
di cũng cảm thấy không bằng con!"
Mẹ kế Bạch Tuyết nhìn ra Lãnh Dạ rất thích đồ ăn Bạch Tuyết làm, bởi
vì hắn từng miếng từng miếng rất ngon, vậy mà Bạch Tuyết lại làm bộ bất
an !
Mẹ kế Bạch Tuyết giảo hoạt quan sát quan hệ giữa Bạch Tuyết cùng
Lãnh Dạ đã đến trình độ nào, bởi vì bà còn có một kế hoạch muốn tiến
hành, cho nên trước hết phải thăm dò tình thế, nên hôm nay bà mới mua
nhiều cua tới như vậy. Thấy Lãnh Dạ vẫn không cười một lần nào, giống
như đối với Bạch Tuyết cũng không phải là rất tốt, trong lòng có bao nhiêu
vui vẻ. Xem ra hôm nay kế hoạch có thể áp dụng.
Bạch Lan lại giống như hoa si một dạng, đến thức ăn cũng không biết
mùi vị gì, bởi ánh mắt không thể rời khỏi người đàn ông đẹp trai này khiến
cho cô cũng phải chảy máu mũi.
Nghĩ đến muốn chảy máu mũi, Bạch Lan cư nhiên thật sự chảy máu mũi,
lão Thiên a, cô chỉ là nghĩ thôi, tại sao thật sự chảy máu mũi? Quá mất mặt.
Cuống quít chạy đi rửa sạch .
Đem máu mũi đơn giản lau qua, vốn tính trở về tiếp tục nhìn trai đẹp, ai
ngờ, vừa định rời đi, lại thấy bàn chải đánh răng của Bạch Tuyết cùng Lãnh
Dạ đặt ở nơi đó, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ý niệm tà ác.
Nhìn Bạch Tuyết sống tốt như vậy cô một chút cũng không phục. Từ nhỏ
đến lớn những thứ tốt nhất đều là của mình, hiện tại người đàn ông này vô
cũng muốn, , không thể để con nhỏ Bạch Tuyết được tiện nghi!
Vì vậy, ý tưởng bẩn thỉu từ tâm mà sinh ra . . . . .