Lúc này, dáng vẻ Bạch Tuyết rất xinh đẹp, bởi vì rượu đã tác quái, tay
nhỏ bé cũng bắt đầu đung đưa lung tung. Đến cái miệng nhỏ nhắn cũng trở
nên hồng hồng , giống như là trái anh đào vậy.
"Dạ. . . . . . Có được hay không ? . . . . . Em còn muốn. . . . . . Uống một
chén. . . . . . Uống ngon thật. . . . . ." Bạch Tuyết nói chuyện cũng bắt đầu
không khống chế, nhìn Lãnh Dạ không cho mình rót rượu, vì vậy, tự mình
đứng dậy, chuẩn bị đi rót rượu.
Hiện tại cả người Bạch Tuyết đã không còn thăng bằng, lảo đảo một cái
không có đứng vững, lắc lư nhiều lần , hắc hắc. . . . . . cười ngây ngô mấy
tiếng, hướng trai rượu đi đến, ai ngờ thân thể nghiêng một cái, mất đi trọng
tâm, té ở trên người Lãnh Dạ. Lãnh Dạ thì vẫn ngồi như vậy, hắn vốn tính
toán đỡ cô, ai ngờ cô từ trên người Lãnh Dạ một đường trượt xuống, cuối
cùng ngồi ở trên thảm.
"A?" Bạch Tuyết tựa hồ là phát hiện cái gì? A một tiếng, sau đó cúi đầu
nghiêm túc bắt đầu quan sát.
Vốn chuẩn bị đi ngủ , Lãnh Dạ mặc rất ít, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, bên
trong cái gì cũng không có mặc, đồ ngủ lại còn có dây lưng lại bị Bạch
Tuyết làm tuột mất , cho nên đã tự mở rộng.
Lãnh Dạ đương nhiên biết Bạch Tuyết đang nhìn cái gì, chỉ là, hắn
không có ngăn cản cô.
"Thật kỳ quái... Bình rượu... Em muốn uống... Rượu..." Bạch Tuyết tựa
hồ rất vui vẻ, bởi vì cô rốt cuộc đã tìm được bình rượu .
Lãnh Dạ cảm giác được, một cái tay nhỏ bé nắm chặt vật đó của hắn ,
sau đó bắt đầu kéo lên.
Lãnh Dạ là ai? Hắn chính là Lang Vương tu luyện ngàn năm , nên Bạch
Tuyết không gây được thương tổn cho hắn , nên khi Bạch Tuyết nắm vật đó