giúp cô lau một chút , bởi hắn không muốn đánh thức cô, nên sẽ để cho cô
nghỉ ngơi .
Chờ Lãnh Dạ sau khi rời đi, Bạch Tuyết ngủ rất say sưa.
"Cha thật là xấu! Ngươi xem mẹ phải chịu đến mệt mỏi rồi !" Một thanh
âm tức giận từ trong bụng Bạch Tuyết truyền tới.
"Cha cũng làm như vậy để đem chúng ta tạo nên hay sao?" Lại một đứa
bé lại hỏi.
"Hừ —— nhỏ giọng một chút, đừng dọa đến mẹ, mẹ còn nhỏ a! Thanh
âm bé gái nói.
"Hừ! Mẹ mà còn nhỏ, vậy chúng ta chính là đứa trẻ nho nhỏ à !"
"Chúng ta cùng mẹ không giống nha, chúng ta có pháp lực, chúng ta
tương lai chính là vương tử, chúng ta sau này phải bảo vệ mẹ có biết hay
không?"
"Nhưng mà mẹ còn không biết chúng ta tồn tại!"
"Vậy chúng ta có phải hay không nên làm chút gì đây? Đề mẹ có thể
phát hiện."
"Ok." Sói con cư nhiên lại còn dùng tiếng Anh nói ra, nếu như Bạch
Tuyết nghe thấy, nhất định sẽ hôn mê!
"Hì hì..."
"Ha ha ha. . . . . ."
Ba người ở trong bụng Bạch Tuyết vui vẻ ha ha ha nở nụ cười, nhưng khi
Lãnh Dạ sắp từ trong phòng tắm đi ra, trong phòng ngủ nháy mắt an tĩnh
như lúc ban đầu.