Thật ra thì, trước kia hắn từng có rất nhiều phụ nữ, hiện tại bên người
cũng không thiếu . Vậy mà, không có một người phụ nữ nào khiến hắn để ý
như vậy , cũng không có một người phụ nữ nào khiến cho hắn muốn hao
tổn tâm cơ đi lấy lòng. Từ trước đến nay hắn cần phụ nữ, chỉ cần một cú
điện thoại liền giải quyết, hơn nữa đẹp xấu tùy hắn chọn.
Vừa nhìn Bạch Tuyết đi qua, hắn bỗng nhiên muốn Bạch Tuyết thích
hắn, yêu hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn, muốn trong lòng cô chỉ có hắn, mà
hắn cũng muốn cùng cô giống loài người trải qua luyến ái, đây là hôm nay
nhìn thấy Bạch Tuyết mà nghĩ, muốn cùng Bạch Tuyết bình thường gặp gỡ,
giống như là nam nữ qua lại vậy.
Cung Hàn lái xe, nhưng suy nghĩ đều là Bạch Tuyết , nhưng mà Dương
Phỉ vẫn đang suy nghĩ: Có phải sau khi dùng bữa thì Cũng Hàn sẽ lại làm
việc đó hay không, giống như lần trước, mặc dù vừa mới bắt đầu có chút
đau, thế nhưng, về sau cảm giác lại rất thích.
Cung Hàn mang theo Dương Phỉ đi đến nhà hàng sang trọng.
Dương Phỉ trong lòng rất đắc ý, cũng mừng thầm, mình rốt cuộc cũng có
một chỗ dựa vững chắc. Người đàn ông này trong tay có một tổ chức sát
thủ thần bí , đợi đến khi quan hệ giữa bọn tốt hơn, cô sẽ mở miệng nhờ
Cung Hàn giúp mình giết Lãnh Dạ, đến lúc đó cô lại có thể dằn vặt Bạch
Tuyết .
Hai người rất yên tĩnh ăn cơm, Dương Phỉ không khỏi có chút bất an,
Cung Hàn hôm nay đi trường học đón cô, sau đó lại mang cô đến nhà hàng
dùng cơm, chẳng lẽ chính là vì ăn cơm mới tới đón , vì sao nãy giờ hắn lại
không nói gì?
"Ăn thật ngon, cám ơn anh đã mời tôi." Dương Phỉ lễ phép nói, đồng
thời cũng nghiêm túc quan sát Cung Hàn đang suy nghĩ gì?
"Không cần khách khí." Cung Hàn đơn giản trả lời.