Hơn nữa còn là kẹp lấy rất mạnh, mà hắn lại không nhớ mình có dùng
sức, vì sao kẹp lại đau như thế? Không biết vật đó còn dùng được hay
không ? Bởi đau đến cả người phát run.
Bạch Tuyết đứng ở ngoài cửa lo lắng chờ Lâm Giang ra ngoài, thế nhưng
với bộ dạng hiện giờ, trên mắt thì đau muốn chết, phía dưới cũng đau muốn
chết! Hơn nữa còn ướt cả quần!
"Lâm Giang cậu đã xong chưa?" Bạch Tuyết nhìn nhìn thời gian, không
còn sớm, cô còn phải chuẩn bị đi về , bởi vì Lãnh Dạ sắp tan việc, nếu
không quay về làm cơm chiều sẽ trễ!
"Em lại không chịu nổi tịch mịch nữa sao, cư nhiên lại chạy đến nhà
quyến rũ tên hỗn đản này? Hư? Lại còn không thể chờ đợi được canh giữ ở
cửa nhà vệ sinh sao!" Thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên theo phía sau Bạch
Tuyết truyền tới.
"A ——" Bạch Tuyết bị giọng nói phía sau dọa kêu to, bởi vì vừa rõ ràng
chỉ có một mình cô đứng ở chỗ này, bỗng nhiên lại truyền ra một giọng nói,
còn là của giọng của Lãnh Dạ, người đàn ông này thực sự là chỗ nào cũng
vào được? Lại còn có chìa khóa nhà Lâm Giang nữa sao?
Lâm Giang nghe thấy Bạch Tuyết kêu to một tiếng, đỡ tường, lần mò đi
ra, bởi vì hắn vẫn lo lắng Bạch Tuyết có chuyện, vả lại cô còn là mục tiêu
để thắng Lang Vương, thế nhưng, trong lúc này hắn vẫn là hi vọng Bạch
Tuyết không sao , không nên bị thương.
Lâm Giang mắt vẫn là không tốt, lại không dám mở, hắn liền đỡ tường đi
ra, sau đó hướng vị trí Bạch Tuyết vừa đứng đi tìm cô. Lãnh Dạ nhìn thấy
Lâm Giang hướng Bạch Tuyết giơ móng vuốt sói, thế là, hắn cấp tốc đứng
ở phía trước Bạch Tuyết, đem Bạch Tuyết ngăn ở phía sau.
Lâm Giang mò lấy thân thể của Lãnh Dạ, thuận thế lùi tay về, bởi hắn đã
cảm giác được Lãnh Dạ đến, hơn nữa Bạch Tuyết vừa kêu to sợ hãi hẳn là