nhìn thấy Lãnh Dạ bỗng nhiên xuất hiện dọa sợ, biết Bạch Tuyết không có
chuyện , hắn cũng yên tâm.
"Hóa ra anh lại thích xông vào nhà không hợp pháp như vậy, chỗ này của
tôi không chào đón khách không mời mà đến! Mời đi ra." Lâm Giang biết
mình hiện tại rất chật vật, mắt đau, phía dưới đau, quần còn ướt! Cho nên
mới phải to gan hạ lệnh đuổi khách.
"Tuyết nhi, em ra bên ngoài chờ tôi, tôi có lời phải nói với vị đại soái ca
này." Lãnh Dạ nhìn về phía Bạch Tuyết, lạnh lùng nói, hắn muốn cùng Lâm
Giang đơn độc nói chuyện, cho nên mới đem Bạch Tuyết đuổi đi.
"Lâm Giang cậu không sao chứ?" Bạch Tuyết nhìn thấy Lâm Giang chật
vật, cảm giác bỏ lại hắn như thế không được tốt, cho nên hi vọng Lâm
Giang tha thứ cô.
"Bạch Tuyết cô đi ra ngoài đi, tôi không sao, cám ơn cô đã tới chiếu cố
tôi, ngày mai gặp lại." Lâm Giang khẽ cười cười với Bạch Tuyết , Bạch
Tuyết nhìn thấy rất áy náy, thế nhưng vừa hận Lãnh Dạ không có thông
cảm gì cả, Lâm Giang đều đã thảm như vậy , hắn cư nhiên mặc kệ, thực sự
là nhẫn tâm!
Đồng thời, lại không có nghĩ mình sẽ thích người như vậy, còn hãm sâu
trong đó! Cho nên mới thấy Lãnh Dạ nói gì nghe nấy.
Bạch Tuyết đi ra , Lãnh Dạ từ trên xuống dưới quan sát Lâm Giang.
"Xem ra cậu đối với người phụ nữ của tôi đã đến trình độ tẩu hỏa nhập
ma?"
Lãnh Dạ rất tò mò, nói như thế nào hắn cũng là yêu ở yêu giới, sao có
thể khiến cho mình chật vật như thế? Chẳng lẽ là vì giành được sự đồng
tình của Bạch Tuyết, mà cố ý như vậy?