"Con nhỏ xấu xa, cậu mới mất tích, cuối cùng cũng tìm thấy cậu, cậu có
biết tớ lo lắng muốn chết hay không? Chúng tới lại không dám đến nhà cậu
hỏi, mẹ kế của cậu hận không thể ăn thịt chúng tớ!" Khang Giai tiến lên bắt
đầu chất vấn Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết vừa thấy chạy không khỏi, liền kéo vài người
bọn họ đi ra chỗ khác.
"Giai Giai, về sau tớ sẽ giải thích cho cậu, nhưng, hiện tại không được,
nhìn thấy các cậu thật tốt, nhưng tớ còn có việc, lần khác lại tán gẫu được
không?"
"Không được, cậu có biết anh trai của tớ mấy ngày nay đều than phiền tớ
hay không, mỗi ngày đuổi theo tớ hỏi cậu đi đâu?" Khang Giai nói xong,
Lãnh Dạ vốn đang ăn bít tết bỗng nhiên dừng lại, lập tức lại đem một
miếng tới miệng ăn .
"Nói cho anh ấy biết, tớ tốt lắm! Các cậu đi về trước đi, mấy ngày nữa tớ
đi tìm các cậu." Nghĩ đến có người quan tâm, trong lòng Bạch Tuyết
một hồi ấm áp, nhưng cô đã không thể như trước kia!
"Cậu không đi đến trường, rốt cuộc là sao vậy? Vừa rồi cái người soái ca
đó là ai vậy?" Giai Giai hỏi.
"Một người bạn!" Bạch Tuyết nhỏ giọng trả lời, lo lắng Lãnh Dạ nghe
thấy sẽ tức giận .
"Chớ gạt tớ, bạn bè của cậu tớ đều biết, anh ta? Vì sao tớ chưa thấy
qua?" Khang Giai bất mãn chất vấn.
Lãnh Dạ nhìn cô bị hỏi sắp khóc, không khỏi hờn giận!