Người phụ nữ này thật sự là ngu dốt, chỉ biết cúi đầu, trừ bỏ biết đỏ mặt
ra thật không biết cô còn có thể làm gì khác! Kỳ thật, cũng chính việc đỏ
mặt này làm cho anh không hiểu lại xúc động, có khi muốn đem cô bóp
chết ngay tại chỗ.
"Tuyết Nhi, đây là bạn bè của em?" Thanh âm tràn ngập từ tính từ phía
sau Bạch Tuyết chuyền tới, Bạch Tuyết không có quay đầu lại cũng biết là
ai đang nói chuyện.
"Các cậu đi nhanh đi, lần khác tớ đi tìm các cậu. . . . . ." Bạch Tuyết làm
bộ không có nghe thấy, liền đẩy mấy bạn học đi khỏi. Lãnh Dạ đối với việc
Bạch Tuyết không nhìn mình, rất không vui!
Kỳ thật, Bạch Tuyết sở dĩ to gan như vậy muốn bạn học rời đi, chủ yếu
là sợ hãi Lãnh Dạ sẽ nói ra quan hệ của bọn họ, đến lúc đó cô làm sao có
thể làm người, thật mất mặt đi!
"Bạch Tuyết, đừng đẩy, nói cho tớ biết, anh ta là ai vậy?" Các bạn học
cũng nghe được cái người soái ca vừa rồi gọi Tuyết Nhi.
"A? Anh, Anh ấy là. . . . . ." Bạch Tuyết không biết trả lời
như thế nào?
"Tuyết Nhi, em không nói thì tôi sẽ nói?" Lãnh Dạ chuyển biến làm cho
Bạch Tuyết sợ hãi, người đàn ông này lại muốn nói cái gì?, trước mặt người
khác nhục nhã cô, chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt bạn học hủy hoại cô?