"Đương nhiên phải xếp hàng, nhìn thấy không? Chúng tôi đều là đội ngũ
sinh viên năm nhất, người phía sau còn nhiều hơn!" Một cậu bạn học nói.
Bạch Tuyết biết các bạn học là có ý tốt, nhưng là ý tốt này đem cô hại
thảm! Người đàn ông bá đạo này về nhà còn không chỉnh mình!
"Tuyết Nhi, nói cho bọn họ biết tôi không cần phải xếp hàng?" Lãnh Dạ
một tay dùng sức ôm chặt vòng eo Bạch Tuyết, cúi đầu đón nhận cô, trong
ánh mắt không cho phép Bạch Tuyết phản kháng.
"Giai Giai, các cậu hiểu lầm, tớ cùng anh ấy không phải như các cậu
nghĩ đâu!" Bạch Tuyết tuy rằng cảm thấy được sự uy hiếp của Lãnh Dạ,
nhưng, cô vẫn không thể thừa nhận, bằng không cô về sau làm thế nào đến
trường!
"Tuyết Nhi, em không ngoan nha? Hử?" Lãnh Dạ lạnh giọng nói.
"Buông tay, anh buông Bạch Tuyết ra!" Một cậu nam sinh tiến lên ý đồ
nới tay Lãnh Dạ đặt ở trên lưng Bạch Tuyết, nhưng, cậu Nam đó còn chưa
có tới gần đã bị thứ gì bắn cậu ta lùi ra ngoài!
Cậu ta kỳ quái nhìn xuống dưới chân, không có nước? Vì sao vừa rồi
giống như dưới chân chượt về phía sau ?
"Tuyết Nhi là người phụ nữ của tôi, các cậu về sau ai còn dám xếp hàng,
tôi sẽ rất tức giận!"
"Cái gì? Anh nói cái gì?" Mọi người đều cho là mình nghe lầm, hoa hậu
giảng đường thanh thuần của bọn họ khi nào thành người phụ nữ của anh
ta?
Bạch Tuyết cúi đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống, anh vẫn nói ra!
Khang Giai không tin, phe phẩy Bạch Tuyết hỏi sao lại thế này?