Bạch Tuyết lắc đầu, chỉ lo khóc, cái gì cũng không nói, cô có thể nói cái
gì? cô là người phụ nữ xấu!
"Hic híc. . . . . ."
Nhìn thấy nước mắt Bạch Tuyết, Lãnh Dạ đành phải mạnh mẽ hôn lên
mắt cô, anh muốn hôn lên làn nước mắt!
Từ lúc bắt đầu, người đàn ông này không chỉ biến thái, cư nhiên còn lớn
mật ở trước đám đông hôn cô? Bên cạnh còn có bao nhiều bạn học của cô,
cô hoàn toàn bị anh ta hủy hoại!
"Đây là chứng minh, Tuyết Nhi là người phụ nữ của tôi, các cậu thấy rõ
ràng, anh đi ra xe chờ em, cho em 10 phút." Lãnh Dạ cả người tản ra khí
chất vương giả, mọi người cũng không dám phản bác, cứ như vậy nhìn anh
hôn Bạch Tuyết, lại nhìn anh rời đi, hơn nữa trong chốc lát anh còn có thể
mang Bạch Tuyết đi!
Bạch Tuyết ngẩn người bị Giai Giai lôi kéo, xấu hổ, xấu hổ!
"Bạch Tuyết, cậu chừng nào thì có bạn trai? Chúng tớ như thế nào không
biết? Cậu không phải bị bắt buộc chứ? Chúng tớ cùng cậu đi báo án, quốc
gia này vẫn là nơi có pháp luật ."
Bạch Tuyết biết bọn họ có ý tốt, nhưng, cô là tự nguyện, làm sao có thể
đi báo án, nói là vì cha, cô cũng phải nhịn!
"Giai Giai, cám ơn các cậu, tớ thật sự thích anh ấy, báo án sẽ không tốt!
Vì anh ấy, tớ tình nguyện buông tha việc học hành!" Bạch Tuyết nói lời trái
lương tâm, kỳ thật, sự tình đã náo loạn thành như vậy, cô chính xác mình
không thể quay về trường đi học nữa!