ràng mà thâm thúy, như tượng điêu khắc Hy Lạp, con ngươi u ám thâm
thúy , có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Là tập thể ngũ quan
tuấn mỹ, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ, khí thế vương giả, tà
ác mà tuấn mỹ trên mặt lúc này phóng đãng không câu nệ cao ngạo.
Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ không mặc gì vẫn có cảm giác là lạ !
"Cái kia, anh hết bận rồi sao, em đi tắm rồi sẽ nghỉ ngơi." Bạch Tuyết giả
vờ trấn định nói, hướng phòng tắm đi đến.
Lãnh Dạ nhìn nhìn Bạch Tuyết, lại nhìn nhìn chính mình, hiện tại hắn
không có mặc quần áo, còn không phải vì cô sao, cô muốn xem chân thân
của hắn, hắn đương nhiên không thể mặc, có ai thấy qua sói mặc đồ bao giờ
chứ, đây không phải là quá khôi hài sao?
Vì Bạch Tuyết, hắn đi tới đó, còn bị ánh mắt kỳ quái của cô quan sát, hắn
thế nào nuốt chôi chuyện này, đã thế cô còn thích xoa hắn, nếu vậy hôm
nay hắn sẽ để cho cô sờ đủ, Lãnh Dạ liền hướng phòng tắm đi vào.
"Anh? Em rất nhanh liền tắm xong." Bạch Tuyết cuống quít mở vòi tắm,
cô cho rằng Lãnh Dạ lại chờ sốt ruột , cho nên tăng nhanh động tác trên tay.
"Tôi cũng muốn tắm!" Lãnh Dạ hướng Bạch Tuyết đi đến, thấy vậy,
Bạch Tuyết liền ngoan ngoãn đi đến bể, bắt đầu chuẩn bị nước tắm.
Ngay khi Bạch Tuyết vì Lãnh Dạ chuẩn bị nước tắm.
Lâm Giang ở trong biệt thự đau đến nhe răng nhếch miệng, hắn đang tu
luyện, hi vọng pháp lực có thể đè nén đau đớn xuống. Hiện tại hắn càng
hoài nghi là Lãnh Dạ ở sau lưng ám toán hắn, bởi vì ánh mắt của hắn mặc
dù đi bệnh viện cũng trị không hết, bởi vì hắn dùng lực đều trị không hết,
lại càng không nói đến mấy thứ ở đây có thể trị được !