"Sau này xem ra phải cùng em vận động nhiều hơn".
"Thế nhưng mệt mỏi quá!" Bạch Tuyết trả lời, vẫn là nhắm hai mắt lại.
"Đây là một loại vận động rất hưởng thụ, nhưng mệt? Nên em chỉ có thể
cần phải chăm chỉ rèn luyện, đến lúc đó cũng không biết mệt mỏi."
Bạch Tuyết nghe thấy Lãnh Dạ nói vậy, mở mắt ra nhìn Lãnh Dạ, anh
vừa nói là chăm chỉ rèn luyện , có phải anh đã rèn luyện rất nhiều, vậy đã
có bao nhiêu người phụ nữ cùng làm? Khó trách thân thể tố chất lại tốt như
vậy, thì ra là nguyên nhân này.
Trong tròng mắt thoáng qua một tia ghen tuông, nghĩ đến Lãnh Dạ và
những người phụ nữ khác rèn luyện trong lòng có điểm ưu thương!
"Thế nào?"
"Khó trách anh không biết mệt!" Bạch Tuyết trả lời.
"Em không phải là người phụ nữ đầu tiên của tôi, thế nhưng tôi sẽ là
người đàn ông cuối cùng của em, ở đây sau này không được bất luận kẻ
nào khác đi vào.
Nhớ kỹ." Lãnh Dạ chỉ chỉ hạ thân Bạch Tuyết nghiêm nghị nói.
Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ, thật là bá đạo, anh có thể cùng người khác rèn
luyện, nhưng mà lại không cho phép cô...
Đương nhiên, không cần Lãnh Dạ nói, cô cũng sẽ không để cho người
khác tiến vào thân thể của mình, lòng của cô, người của cô, cô chỉ nghĩ cho
anh -- giữ lại cho Lãnh Dạ.
Thế nhưng, anh lại...