nhưng cô vẫn là chưa từ bỏ ý định tìm khắp mỗi gian phòng , đến nhà vệ
sinh cô cũng tìm, nhưng vẫn là không có bóng dáng của Lãnh Dạ , liền thất
vọng ngồi dưới đất khóc lên!
Lãnh Dạ đi rồi, anh đi thật, nói là đi một khoảng thời gian, rốt cuộc đoạn
thời gian này dài bao lâu? Cô đã có thói quen nhìn anh, coi chừng anh, đã
có thói quen bị anh bắt nạt, lúc này Bạch Tuyết tựa như một cô vợ vừa mới
kết hôn không lâu , như vậy luyến tiếc Lãnh Dạ rời đi, cho dù là một buổi
tối cô cũng không muốn!
Lãnh Dạ lại còn nói phải đi một khoảng thời gian, điều này làm cho
Bạch Tuyết vô cùng khó chịu!
Sau khi Lãnh Dạ rời đi, Bạch Lan cũng biết được, bởi vì cha của cô ta
nói, Bạch Lan trong lòng không phục nghĩ muốn bắt nạt Bạch Tuyết, thế là
kêu mấy anh em không tệ cùng nhau đến tìm Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết không có đi đến trường, bởi vì là cuối tuần, cô liền dậy rất
trễ, Lãnh Dạ cũng không có ở đây, khiên cô không có tâm tình đứng lên,
lười biếng chuẩn bị đi rửa mặt, nghe thấy có người gõ cửa, trong lòng vui
vẻ, sớm như vậy, sẽ là ai? Chẳng lẽ là Lãnh Dạ trở về ? Anh quên mang
chìa khóa, cho nên mới phải gõ cửa.
Bạch Tuyết cao hứng chạy đi mở cửa, trong miệng hảo la hét: "Tới,
tới..."
Mở cửa ra trong nháy mắt, Bạch Tuyết trợn tròn mắt, không phải là
người mình tưởng niệm , mà là người đáng ghét, từ nhỏ đến lớn, người này
luôn luôn bắt nạt cô, hãm hại cô, chẳng lẽ cô chuyển đi rồi thì vẫn không
buông tha sao? Bạch Tuyết đứng ở cửa, không có ý cho bọn họ đi vào , hơn
nữa phía sau còn có một vài người không phải là người cô quen biết, cô
cảm thấy không cần phải để cho bọn họ tiến vào!