Nhìn Bạch Tuyết lên lầu, Bạch Lan hướng về phía một tên thanh niên
bên cạnh cho một cái ánh mắt, chỉ thấy Bạch Tuyết đi lên , cậu ta cũng theo
sát phía sau, mà Bạch Tuyết đơn thuần không nghĩ đến em gái cùng cha
khác mẹ còn có thể giống hồi bé hãm hại cô, mà cô cho rằng những người
đó đều ở dưới lầu.
Bạch Tuyết bắt đầu thay quần áo, chỉ là cô không biết ở chỗ tối có một
bóng dáng đang chụp ảnh mình, sau đó Bạch Lan cũng lặng lẽ đi lên đây,
còn tên kia đưa mấy ảnh cho Bạch Lan, sau đó rất nhanh chạy hướng Bạch
Tuyết, từ phía sau ôm lấy Bạch Tuyết đang thay quần áo , hắn ta cúi thấp
đầu xuống, đem mặt giấu ở phần cổ Bạch Tuyết , còn Bạch Lan núp trong
bóng tối trong nháy mắt chụp ảnh tách tách--
Bạch Tuyết kinh hoảng giãy giụa, còn hắn ta đoán được đã làm xong
việc của mình cũng thuận thế buông Bạch Tuyết ra.
Ba --
Bạch Tuyết quay đầu lại, hung hăng quăng cho hắn ta một cái tát.
"Lưu manh --" Bạch Tuyết ủy khuất hô to, nguyên lai Bạch Lan mang
người tới là vũ nhục cô, không ngờ cha lại có đứa con gái như vậy, hồi bé
bắt nạt cô còn chưa tính, hiện tại cư nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ như thế bắt
nạt cô! Bạch Tuyết trong lòng nguội lạnh, đây là em gái cùng cha khác mẹ
của cô sao?
"Tôi là lưu manh, cô không phải là kẻ dâm đãng sao! Kêu cái gì kêu!"
Bạch Tuyết không nghĩ đến người này sẽ nói như vậy, cô ủy khuất ngẩng
đầu, chẳng lẽ Bạch Lan đem chuyện của cô nói cho người ngoài?
Cô nhưng là vì cha mới có thể đi lên con đường này, cô là vì giúp người
nhà mới có thể đi lên con đường này, chẳng lẽ đây là lỗi của cô sao?