"Cút mau--" Bạch Tuyết tựa như phát điên, cầm lên cần câu của Lãnh Dạ
hướng người kia xua đi.
"Con mẹ nó giả nghiêm chỉnh đi,cô chính là một con điếm, đưa tiền liền
bán thân!" Hắn ta hùng hùng hổ hổ chuẩn bị xuống lầu, ai biết tới cửa thang
lầu, hắn ta bỗng nhiên cảm giác bước chân trượt khỏi nền, thế là ùng ục
ùng ục ngã lăn xuống, ngã đến mặt mũi bầm dập.
Nguyên lai mấy người này nhìn là học sinh , kỳ thực, đều là mấy tên côn
đồ xã hội đen , nhưng mà, bọn họ là những kẻ nhỏ nhặt, cho nên không có
đã biết mình động phải ai, giả như bọn họ biết hôm nay bắt nạt người phụ
nữ của ai,thì dự đoán sợ đến hội tè ra quần!
Bạch Lan hài lòng cất máy ảnh vào trong cặp sách ,hướng về phía trên
lầu hô to.
"Chị, chúng em nghỉ ngơi được rồi, đi đây, cúi chào." Mấy người hỉ hả
chuẩn bị rời đi, ai biết người vừa bắt nạt Bạch Tuyết bỗng nhiên kêu to,
hơn nữa hai tay den thui đau vô cùng, nâng tay lên vừa nhìn, nguyên lai hai
cánh tay đều bị ong đốt quanh, vài nơi đã sưng thành bọc lớn, Bạch Lan
mấy người nhìn lên không trung, kỳ quái, đây là trong nhà, tại sao có thể có
ong mật, ai biết?
Ong ong ong ong ông...
Lúc này từ bên ngoài bay vào được rất nhiều ong mật, đen thùi một tảng
lớn đuổi theo mấy người họ, Bạch Lan trên mặt cũng bị đốt, những người
khác cũng như thế.
Bạch Tuyết ở trên lầu khóc, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng thét
chói tai, thế là, chạy đến vừa nhìn, mấy người bọn hắn người trên đỉnh đầu
có một đám ong mật, đuổi theo bọn họ chạy, Bạch Tuyết cũng không khóc,
chỉ là hiếu kỳ ở đâu tới nhiều ong mật như vậy ? Bất quá nhìn mấy người