Trên sân ga, Bạch Tuyết vừa mới đứng vững, một người đàn ông từ phía
sau dựt túi của cô rồi bỏ chạy.
"Bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm..." Bạch Tuyết hô to.
Cung Hàn mới vừa mới chuẩn bị xuống xe , cấp tốc hướng kẻ chộm chạy
theo,Bạch Tuyết cũng đuổi sau đó, Cung Hàn cảm giác được Bạch Tuyết
đuổi theo, khóe miệng vừa kéo, loại anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù cũ,
nhưng lại dùng được.
Cung Hàn đuổi theo kẻ chộm, từ phía sau duệ ở Bạch Tuyết túi xách,
một tay hướng về phía hắn ta, kẻ chộm thấy vậy cũng không tỏ ra yếu kém,
một quyền lại đổi trở về, Cung Hàn khóe miệng xuất huyết, đương nhiên
đây chỉ là khổ nhục kế, vì để cho Bạch Tuyết tin, hắn chỉ có ra lệnh cho thủ
hạ đánh hắn một quyền mới càng thật.
Bạch Tuyết ở một bên không có cách nào, nhìn người giúp mình bắt kẻ
chộm, trong lòng cô vô cùng cảm kích, trên thế giới vẫn là còn nhiều người
tốt, thế nhưng kẻ chộm hình như rất lợi hại, Bạch Tuyết bắt đầu tìm đông
tây, để giúp đỡ, thế là cô để mắt đến cục gạch, ngay khi hai người đều gắt
gao lôi kéo, Bạch Tuyết giơ tay lên ném cục gạch.
Ba --
Tên trộm kia si ngốc quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô gái phía sau, khó có
thể tin ngã xuống , hắn có lẽ đang suy nghĩ, một người ôn nhu xinh đẹp như
thế cư nhiên cũng sẽ sử dụng bạo lực!
"Đi mau --" Cung Hàn kéo Bạch Tuyết bỏ chạy, Bạch Tuyết sợ choáng
váng, có phải hay không người kia đã chết ? Cô có phải hay không đã giết
người?
Chạy đến một địa phương an toàn , Bạch Tuyết còn chưa có hồi thần!