Lãnh Dạ còn chưa có xuống cũng đã nghe thấy Bạch Tuyết gọi hắn, là
thanh âm của cô, không thể sai được!
Nháy mắt, hắn đã đứng ở phía sau Bạch Tuyết , chỉ thấy màn đêm đen
tối, chỉ thấy một điểm sáng ngồi ở trong sân, chỗ đó đúng là nơi hắn từng
nằm , nhưng cô tại sao lại ngồi ở chỗ này làm gì? Là muốn tìm hắn? Hay
là...
Bạch Tuyết cúi đầu, mặc dù hô to giọng nói trong lòng không còn nghẹn
khuất như vậy, thế nhưng, trong lòng vẫn như cũ nhớ Lãnh Dạ!
"Anh không cần mình sao?Anh thấy mình phiền sao?Anhmuốn vứt bỏ
mình sao?" Bạch Tuyết tự lẩm bẩm một mình, đây chính là điều mà cô sợ
hãi , chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy, Lãnh Dạ đã rời đi hai ngày ,
không có gọi cho cô một cú điện thoại, có phải hay không đã đem cô quên
mất!
Bạch Tuyết ở nơi đó nhỏ tiếng, Lãnh Dạ đau lòng nhíu chân mày, không
có đi về phía trước.
Tựa hồ là tâm linh đang thương tiếc, có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ
nữ cảm thấy, Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm giác phía sau có người.
"Ai ở nơi đó?" Bởi vì không có mở đèn, đêm rất tối, nên cô nhìn không
thấy phía sau có người hay không, chỉ có một loại cảm giác chỗ đó hình
như là có người?
"Yêu Tuyết? Là mày sao? Mày đã trở về? Kia, vậy anh sao chưa có trở
về?" Bạch Tuyết chỉ trông mong Lãnh Dạ nhanh trở về một chút , cho nên
trong lòng mới phải bày tỏ sự chờ đợi.
"..." Lãnh Dạ không nói gì , Bình tĩnh chờ con mồi của mình, tựa hồ đã
là một loại thói quen.