"Người không nên suy nghĩ nhiều, nhi tử đi một chút rồi sẽ trở lại." Lãnh
Dạ đi ra ngoài, nhưng là, hắn cũng không có rời đi.
Nhìn nhi tử đi ra , Mẫu thân Lãnh Dạ thấy vậy rất áy náy nhìn bóng lưng
nhi tử .
"Hắn có thể hay không sẽ trách ta lừa hắn?" Mẫu thân Lãnh Dạ hỏi
Vương Phi.
"Đại vương lưu luyến nhân gian, thế nhưng, ở đây dù sao mới là nhà của
ngài!" Vương phi khổ sở nói.
"Thế nhưng, tính tình của hắn ngươi cũng biết , vạn nhất bị hắn biết ta
không có sinh bệnh, hắn sẽ rất tức giận !"
Lúc này, cửa bỗng nhiên bị mở ra, Lãnh Dạ lạnh lùng đứng ở nơi đó.
"Mẫu thân, người lừa nhi tử?"
"Nhi tử, nương cũng là muốn ngươi về nhà mới vậy?"
"Mẫu thân yên tâm, nhi tử sớm muộn sẽ trở về, nhưng là không phải hiện
tại, ta ở nơi đó còn có chuyện vẫn chưa làm xong, nên phải trở lại." Lang
vương nói xong, xoay người rời đi.
Lang vương mặc dù tức giận, thế nhưngđó cũng là nương của mình , hắn
cũng không thể nói cái gì quá đáng , cũng không thể làm bất luận chuyện
gì, hắn chỉ có thể rời đi, nhanh lên trở lại bên người phụ nữ của mình.
Bạch Tuyết vừa hướng về phía trời cao kêu tênLãnh Dạ, cảm giác trong
lòng không còn khó chịu như vậy nữa , thế là, lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn
lên bầu trời.
"Lãnh Dạ -- Anh ở đâu?"