Lãnh Dạ rời đi, cô rất nhớ anh, nghĩ nghĩ đến phát điên, đây chính là yêu
sao!
Bạch Tuyết biết khi mình đem thân thể cho Lãnh Dạ, cô liền bị anh bắt
làm tù binh, chỉ là, không ngờ chính mình lại hãm vào sâu như vậy!
Vạn nhất, vạn nhất có một ngày biết anh đã có vợ, cô có thể tiêu sái rời
đi anh hay không ?
Vạn nhất, vạn nhất có một ngày anh không cần cô, cô có thể lý trí rời đi
hay không ?
Giờ phút này, tựa hồ mất đi cảm thụ, trong lòng cô phát điên, tựa hồ
muốn điên mất, cô không dám tưởng tượng cuộc sống không có Lãnh Dạ
thì mình sẽ như thế nào? Không dám nghĩ, không dám nghĩ...
Bỗng nhiên, Bạch Tuyết nhớ tới Yêu Tuyết, trong nhà sau không phải
còn dưỡng một con sói sao, nó có thể giúp cô tìm được Lãnh Dạ ở nơi nào
hay không ?
Thế là, chân trần chạy ra ngoài, Bạch Tuyết mặc một bộ áo ngủ màu
trắng , tóc đen nhánh rối tung, như là thiên sứ xinh đẹp đến nhân gian ,
thoát tục.
Kết quả, Bạch Tuyết tìm khắp toàn bộ căn nhà, cũng không có, không có
bóng dáng của Yêu Tuyết , nó cũng theo anh rời đi, anh cư nhiên mang
theo sói rời đi, lại không có hỏi cô một chút có muốn đi hay không ?
Chẳng lẽ cô đến một con sói cũng không bằng?
Ngẩng đầu, thương tâm ngưỡng nhìn bầu trời, trên trời mấy ngôi sao nhỏ
tinh quang chợt lóe chợt lóe , giống như là giọt nước mắt trong suốt , lập
tức sẽ rơi xuống .