"Còn chưa có sao?"
"Có!" Bạch Tuyết bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận, mới vừa rồi là nghĩ
tới Lãnh Dạ có người khác hay không !
"Có cái gì?" Lãnh Dạ tiếp tục thẩm vấn.
"Có! Có! Em là đang suy nghĩ anh có ,người khác hay không!" Bạch
Tuyết ấp a ấp úng trả lời.
"Người khác? Cái gì là người khác?" Lãnh Dạ không phục hỏi, Bạch
Tuyết biết tránh không thoát, chỉ là cô không nghĩ đến một người như vậy
lại truy cứu đến cùng, khiến cô thật thất bại, mỗi lần nói chuyện với Lãnh
Dạ,cô cũng nói không lại !
"Di động của anh không có gọi được, khiến em đang suy nghĩ anh có
phải có người phụ nữ khác hay không !" Bạch Tuyết nói xong cúi đầu, đoán
được Lãnh Dạ nhất định sẽ sinh khí.
Thế nhưng, một lát sau, Lãnh Dạ cũng không nói gì, mà là, mà là...
Hắn cầm Bạch Tuyết tay hướng dưới thân chính mình sờ soạng, Bạch
Tuyết cảm giác được chỗ đó cứng rắn, là rất cứng rắn.
"Chờ một chút nó sẽ nói cho em biết tôi có người phụ nữ khác hay
không?" Lãnh Dạ giọng điệu rất nghiêm túc nói.
"Ai ai muốn nó chứng minh..." Bạch Tuyết ngượng ngùng trả lời, mang
theo làm nũng hỏi.
Lãnh Dạ cái gì cũng không có nói tiếp, hắn đã vài ngày không có chạm
qua ai, từ khi có Bạch Tuyết, thân thể này vẫn luôn là của cô, nhưng mà, cô
lại cư nhiên hoài nghi hắn, như vậy hắn có phải hay không hẳn là làm cho
cô nhớ lâu một chút ?