"Em sẽ không..." Bạch Tuyết nhỏ giọng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc
cỡ đỏ bừng, đáng tiếc ớt còn chưa có ăn, mặt đã đỏ.
"Tôi dạy cho em, Lãnh Dạ nói song , cầm lên chiếc đũa, sau đó gắp một
miếng ớt tương trộn thịt bò để tới bên miệng, cắn một miếng, rồi dựa vào
hướng Bạch Tuyết, sau đó một tay lại đem đầu Bạch Tuyết ôm chầm kéo
đến, mà Bạch Tuyết xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn rỉ máu, thế
nhưng, không có cách nào, bàn tay của Lãnh Dạ đã khống chế đầu của cô,
nên cô đành phải chậm rãi mở miệng, ăn thịt bò trong miệng Lãnh Dạ,
Bạch Tuyết cắn thịt bò dùng sức xé ra, rốt cuộc ăn vào, chỉ là trong miệng
Lãnh Dạ cái gì cũng không có, bởi miếng thịt bò đều tiến vào trong miệng
Bạch Tuyết .
Đây là lần đầu tiên Lãnh Dạ mớm cho người khác, có lẽ là bởi vì hắn
hoài nghi trong bụng Bạch Tuyết có sói con, có lẽ là hắn đã yêu Bạch Tuyết
vô pháp không thể thoát khỏi! Khiến tâm đóng băng đã lâu đang từng chút
từng chút tan chảy.
"Thật cay, thật cay..." Bạch Tuyết phe phẩy cánh tay nhỏ bé, cái miệng
nhỏ nhắn bị cay đỏ bừng, thế nhưng trong lòng chính là muốn ăn, mặc dù
ngoài miệng cay đến chịu không nổi!
"Mau, uống nước cho đỡ." Lãnh Dạ đưa lên một chai nước cho Bạch
Tuyết.
"Ừng ực ừng ực..." Bạch Tuyết liên tiếp uống vài ngụm.
"Sợ cay liền không nên ăn ."
"Thế nhưng, thực sự ăn thật ngon, em còn muốn ăn!"
"Em không sợ bị dị ứng?" Lãnh Dạ hoài nghi hỏi.