"Yên tâm, dị ứng chắc chỉ là hồi bé bị thôi, hiện tại em đã lớn , sẽ không
bị tiếp đâu."
"Thế nhưng, em còn là lo lắng ..." Bạch Tuyết nghĩ đến hồi bé bị vậy
đúng là ác mộng, bởi vì nổi mụn, mà bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, nên phải
ngồi xổm ở cửa cả đêm, vừa lạnh vừa đói, nên cô sợ hãi không phải trên
người bị nổi mụn, mà là bị người ra ghét bỏ!
Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết rất đau lòng!
Hai mắt vô thần nhìn ra ngoài xe, trong lòng thì thào tự nói: Cô đã
trưởng thành, cũng đã lớn lên , cô rốt cuộc cũng trưởng thành, hồi bé sợ
hãi, sợ hãi bị cha và mẹ kế \vứt bỏ, hiện tại cô rốt cuộc rời đi cái ác mộng
kia !
Ác mộng?
Kỳ thực, ác mộng mới vừa bắt đầu, thế giới của Bạch Tuyết, đặc sắc còn
ở phía sau! Còn có người cô khăng khăng một mực yêu căn bản cũng
không phải là người, không biết cô biết mình yêu là một Lang yêu toàn
thân đầy lông thì sẽ như thế nào? Còn có sói con trong bụng nữa...