thẻ đặc biệt cấp, sợ rằng không có tới năm người có, thế nhưng ông sợ hơn
chính là trong năm thẻ đặc biệt cấp thì có hai thẻ do một người giữ, hơn
nữa người kia quả thực chính là thần tài trong lòng bọn họ , chọc không
được .
"Tiểu thư xin lỗi, đây là thẻ của cô, xin hãy cất đi." Vương quản lý dù
sao cũng ở thương trường làm việc hơn mười năm, chỉ cần vừa nhìn, ông
liền minh bạch , cô bé trước mắt mặc dù nhìn rất ngây ngô, hơn nữa tuổi tác
còn giống như rất nhỏ, thế nhưng, trong tay đặc biệt có thẻ vàng thế nên
không thể lờ đi !
"Cha -- cha làm gì thế ? Con mới là con gái của cha!" Vương Linh vốn
nhìn thấy cha tới, trong lòng rất hài lòng, ai biết cha sẽ để ý Bạch Tuyết
như thế , khiến cô tức khí giậm chân.
Bạch Tuyết không có tiếp lấy tầm thẻ vàng, cô chậm rãi đem kính râm từ
đỉnh đầu đeo xuống, bởi vì cô cảm giác được người đàn ông này giống như
đang nghiên cứu mình, chẳng lẽ là quen biết? Bạch Tuyết không có ấn
tượng, nghĩ đến Lãnh Dạ là danh nhân, Bạch Tuyết không muốn gây
chuyện, cho nên đem kính râm đeo vào, hi vọng có thể che một phần dung
mạo.
"Tôi giúp cô thanh toán." Vương quản lý nhìn thấy Bạch Tuyết không
nói lời nào, cũng không có tiếp nhận thẻ vàng, thế là cung kính đi ghi hóa
đơn, ông đem thẻ vàng đi đến quầy thu ngân, chính mình thì đứng ở một
bên, vì Bạch Tuyết lưu ra một vị trí, hi vọng cô sẽ tới, cũng hi vọng chuyện
này mau nhanh cho qua! Chớ chọc xảy ra chuyện gì lớn, bởi vì ông nhìn
thấy tầm thẻ liền sợ hãi, không biết chủ nhân của tầm thẻ là nhân vật nào,
nói chung là có thể một cước giẫm chết ông!
Bạch Tuyết cũng muốn mau mau kết thúc, bởi vì cô cũng không muốn
khiến Lãnh Dạ gặp phải chuyện phiền phức! Cho nên chuẩn bị đến quầy
thu ngân, ai biết Vương Linh ôm lấy cánh tay Bạch Tuyết .