"Như vậy có từng chơi đùa với biến tai chưa?" Cung Hàn không cảm
thấy thẹn nói.
Bạch Tuyết xốc lên túi xách của mình ném về phía Cung Hàn , Cung
Hàn nhìn thấy túi xách bay tới , thế là phi thân, nhưng lại nghĩ đến cái móc
chân của cô dịnh dừng lại, ai ngờ Bạch Tuyết vào lúc này đã tới gần, một
đôi bàn tay trắng như tuyết đánh về phía mắt Cung Hàn , sau đó lại cấp tốc
nắm lấy túi xách trên không , còn Cung Hàn bị đau dụi mắt ,đồng thời lại bị
cô đá cho một quyền đánh vào yếu điểm .
"Đông --" Cung Hàn lại bị đánh một quyền.
"Mẹ kiếp! Con quỷ nhỏ hóa ra cô còn biết đánh nhau, thực sự là xem nhẹ
rồi ." Hắn nhớ Dương Phỉ đã nói, Bạch Tuyết rất đặc biệt, khó đối phó, lúc
trước hắn còn chưa tin, cho rằng cô chỉ là một cô bé mà thôi, không ngờ
thật đúng là khó đối phó, chỉ bằng khí lực kia, tối thiểu từ nhỏ đã tập võ,
nếu không sẽ không có lực như thế , hơn nữa mỗi chiêu đều đánh vào bộ
phạn quan trọng, mẹ nó! Thật đúng là đau!
Kỳ thực, Bạch Tuyết rất hoang mang, không hiểu là mình sao? Sao có
thể lợi hại như vậy?
"Anh không nên lại qua đây, nếu không tôi sẽ không khách khí --" Bạch
Tuyết chỉ vào Cung Hàn nói.
Cung Hàn cười, hắn đường đường là sát thủ trong giới cao thủ, còn là
yêu tu luyện tám trăm năm, lại bị một cô bé uy hiếp, thực sự là đáng cười
nhạo!
"Tôi là muốn nhìn xem em không khách như thế nào?" Cung Hàn đi về
phía Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết nhìn thấy anh ta đi tới, hai tay nắm chặt, che ở trước người,
làm ra tư thế muốn đánh người.