Sói con số ba: "Hai người nói không cần là không cần sao? Chúng ta ban
đầu là linh đồng, bây giờ không phải mà biến thành một đứa trẻ sao, còn có
cái gì không thể !"
"Cứu mạng a -- ta không muốn uống sữa mẹ -- "
"Cứu mạng a -- ta cũng không muốn uống sữa mẹ -- "
Đại vương tử và nhị vương tử đồng thời bi ai hô, bọn họ mặc dù là linh
đồng, thế nhưng tuổi tác cũng sắp hai trăm tuổi, nói như thế nào cũng là lão
linh đồng , bỗng nhiên phải đối mặt với chuyện này, nên rất khó tiếp thu!
Cung Hàn đi đến gần Bạch Tuyết, Bạch Tuyết bỗng nhiên toàn thân vô
lực, hai tay cũng chống xuống, còn những nơi vừa tranh đấu cảm giác được
rất đau đớn!
Cung Hàn sửng sốt, Bạch Tuyết bỗng nhiên trở nên ôn nhu, khiến hắn
không đành lòng đối với cô hạ tay, chỉ là hai tay bỗng nhiên đem cô ôm vào
trong ngực, mà Bạch Tuyết ra sức muốn đẩy ra.
"Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát..." Bạch Tuyết sợ hãi
khóc, điều này làm cho Cung Hàn rất hoang mang, cô nhóc này vừa nãy
còn lợi hại như vậy? Thế nào thoáng cái đã thay đổi?
"Tôi nếu sợ cô báo cảnh sát thì sẽ không ôm cô !" Cung Hàn liền ở trên
mặt Bạch Tuyết hôn một cái, hơn nữa rất tham luyến hương vị của Bạch
Tuyết .
"Anh buông tay, tôi là người phụ nữ của anh ấy, nên anh không thể đụng
vào tôi, anh ấy sẽ giết anh..." Bạch Tuyết hét lớn, vừa lúc lại bị Lãnh Dạ
nghe thấy.
"Anh? Con anh nào chứ? Ở nơi này, còn chưa có người khiến tôi sợ hãi!"