"Được rồi, cha sẽ cúp máy, nhưng chuyện về cảnh sát con đừng quên
nhờ Lãnh tổng giúp đỡ, đừng để cho bọn họ theo dõi cha, đừng để cho bọn
họ điều tra về cha có được hay không?" Bạch Hàn vẫn là lo lắng chuyện
năm đó bại lộ!
"Vâng, hẹn gặp lại." Bạch Tuyết ghét cha làm như vậy, luôn luôn bắt cô
đi tìm Lãnh Dạ giúp mọi việc, chẳng lẽ cha thật sự cho rằng đem cô bán
cho Lãnh Dạ sao? Vì thế cây ngay không sợ chết đúng tìm người nhà giúp!
Nếu như mình không có làm chuyện gì trái với lương tâm, thì sao phải sợ
cảnh sát gõ cửa!
Bạch Tuyết cúp điện thoại, giầy còn chưa kịp cởi, di động cũng không có
cất lại vào trong túi, một tay cầm di động, liền nằm ngửa ở trên giường ngủ.
Kỳ thực, Bạch Tuyết không đến mức mệt mỏi như vậy, cô là bởi vì chịu
ảnh hưởng của sói con mới có thể không mỏ nổi mắt, bởi vì trong sói con
trong bụng sau khi ăn uống no đủ , cho nên liền vù vù vù vù đi ngủ , nên
Bạch Tuyết không chịu nổi ảnh hưởng của bọn nó, cũng vù vù vù vù ngủ .
Lãnh Dạ không có trực tiếp đi vào, hắn vẫn là đang suy tư làm thế nào có
thể phá giải võng phòng hộ của các con, mặc dù có thể nghe thấy bọn nó
nói chuyện, thế nhưng vẫn là nhìn không thấy bọn nó! Khiến hắn không thể
biết bọn nhỏ lớn lên giống hắn hay giống mẹ?
Di động Lãnh Dạ bỗng nhiên vang lên.
"Anh, tìm được Cung Hàn rồi, hắn đang ở câu lạc bộ Thế Kỷ."
"Hiện tại không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ tôi qua đó." Lãnh Dạ
cúp điện thoại hướng phòng ngủ đi đến, hắn là muốn lên nói cho Bạch
Tuyết một tiếng.