Ngồi dậy, nhìn thấy Lãnh Dạ (Cung Hàn giả. ) ở phía trước lái xe, trong
lòng cũng yên tâm.
"Đã trễ thế này, chúng ta đang đi đâu?" Bạch Tuyết dụi dụi mắt hỏi.
"Tôi bỗng nhiên có việc, muốn đi ra ngoài mấy ngày, không yên để em ở
nhà, cho nên mang theo em đi." Cung Hàn rất bình tĩnh trả lời, thế nhưng,
Bạch Tuyết lại phát hiện có gì không đúng?
Ngữ khí này không giống giọng nói của Lãnh Dạ , còn có chiếc xe này,
trước đây cô chưa bao giờ ngồi qua, bỗng nhiên tóc gáy toàn thân đều dựng
, Anh ta? Là Lãnh Dạ sao?
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Bạch Tuyết giả vờ trấn định hỏi.
"Đi rồi em sẽ biết, làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Cung Hàn nhìn
thấy Bạch Tuyết có chút run rẩy.
"Em có chút lạnh, có thể cho em mượn áo khoác khoác của anh mặc một
chút không?" Bạch Tuyết nhìn thấy mình chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ, mà
bên trong cũng không có mặc nội y, nên cái gì cũng không có, khiến cao
thấp trước ngực có chút bại lộ, cho nên cô mới có thể nói mình lạnh.
Cung Hàn dừng xe, đem áo khoác của mình cởi ra, đưa cho Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết mặc vào, ngửi mùi trên áo khoác, không sai là mùi của Lãnh
Dạ, xem ra chính mình ngủ đến mơ hồ rồi, chứ làm sao người lái xe lại có
thể không phải là Lãnh Dạ chứ? Mà gương mặt đó và Lãnh Dạ giống nhau
như đúc.
"Lãnh Dạ, giọng nói của anh làm sao vậy?" Bạch Tuyết tựa vào ghế ngồi
phía sau hỏi.