thế nhưng, cô không thể cho anh ta! Bởi người này không phải Lãnh Dạ,
không phải người cô yêu!
Trái tim thì giống như động cơ sung điện 'Thình thịch thình thịch "kịch
liệt đập loạn xạ, máu thì như như dòng nước sôi chào chảy khắp nơi tàn sát
toang thân. Thậm chí cô còn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một sợi tóc
gáy dựng thẳng không ngừng run rẩy .
Cô muốn khóc, thế nhưng, cô phải nhẫn, bởi vì trước đây cô vừa khóc,
Lãnh Dạ liền hôn cô, ngăn chặn miệng của cô, nên cô lo lắng người này
cũng sẽ dùng biện pháp như thế ngăn lại tiếng khóc, cho nên cô không dám
khóc, ngàn lần không thể rơi lệ!
Tròng mắt thật to , con ngươi đen nhánh nổi lên tia sáng, nhưng trước
sau không có rơi xuống, điều này làm cho Cung Hàn cảm thấy đau lòng,
gãi gãi đầu, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chỉ mới thấy qua cô ba lần, thì sao
lại đau lòng vì cô chứ!
Bạch Tuyết thừa dịp hắn vò đầu, lại lui về phía sau , bởi vì cô cảm thấy
cách anh ta gần quá sẽ không an toàn, khiến cô thậm chí có ý nghĩ xuống
giường chạy trốn .
Thế nhưng, vì muốn anh ta không quá phận, cô liền giả vờ không biết
quỷ kế đang diễn ra, như vậy chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm.
Ngay khi Bạch Tuyết trầm tư , Cung Hàn bỗng nhiên tiến tới, như là sói
đói chụp lấy con mồi , bóng dáng cao lớn đen kịt hướng Bạch Tuyết đè ép ,
mà cô không kịp trốn, chớ nói chi là chạy , cứ như vậy bị Cung hàn ngăn
chặn, sau đó nằm bò ở trên người Bạch Tuyết tà mị cười, muốn chạy? Hừ
hừ... Ở trong lòng phát ra một trận cười tà.
Bạch Tuyết không dám nói hắn không phải Lãnh Dạ, nhưng là trong ánh
mắt của cô đã nói cho Cung Hànbiết hắn không phải Lãnh Dạ .