"Anh anh muốn làm gì?" Bạch Tuyết lắp bắp hỏi, kinh hoảng nhìn người
đang ở trên.
"Em biết tôi là ai đúng hay không?"
Bạch Tuyết vốn giãy giụa , bỗng nhiên cứng đờ.
"Anh tại sao lại làm như vậy?" Bạch Tuyết nhỏ giọng hỏi, lo lắng chọc
tới nhân vật nguy hiểm này.
"Vì em, vì muốn ở cùng một chỗ với em, vì muốn nhìn thấy em." Cung
Hàn trầm thấp nói, nói thật, gần đây vì Bạch Tuyết hắn đã phí không ít tâm
tư, thế nhưng, cô hình như đối với Lãnh Dạ một mực chung thủy , cho nên
hắn mới có thể bất đắc dĩ mượn hình dạng Lãnh Dạ đổi lấy tình yêu của
Bạch Tuyết .
"Thế nhưng, thế nhưng tôi không biết anh!"
"Bây giờ hãy nhìn tôi?" Cung Hàn đã biến trở về.
Bạch Tuyết đem đầu nghiêng sang bên cạnh nhìn lại, bởi vì Cung Hàn đè
nặng lên mình, nên cô chỉ có thể nghiêng đầu mới có thể nhìn thấy mặt của
hắn.
"A -- Anh? Anh?" Bạch Tuyết bị dọa sợ , đây là người đàn ông ở bờ
biển, Lãnh Dạ gọi anh ta là Cung Hàn?
"Chính là tôi." Cung Hàn thừa nhận.
"Vừa nãy? Mặt của anh? Mặt của anh?" Bạch Tuyết đã bị dọa khiếp sợ,
chẳng lẽ thế giới này còn có thợ trang điểm lợi hại như vậy ? Không có khả
năng, không có khả năng!
Không thể có thợ trang điểm lợi hại như vậy , mặt của anh ta lúc nãy
giống như đúc Lãnh Dạ , hiện tại làm sao lại biến trở về được?