"Được, mẹ không phát uy, hắn tưởng rằng mẹ là mèo bệnh sao? Hôm
nay liền mượn tay mẹ hung hăng giáo huấn tên hỗn đản này một chút .
Bạch Tuyết vốn mặt hướng xuống dưới núi, bỗng nhiên dừng lại, đối mặt
với Cung Hàn.
Cung Hàn vốn rất lo lắng, nhìn thấy cô không nhúc nhích, vốn tưởng
rằng là bị thứ gì cản lại, không ngờ cô lại đang đứng trên không chung, cô
vốn là người phàm, sao có thể bay lên được chứ?
Hắn mặc dù là yêu, thế nhưng, lúc này cũng bị dọa sợ!
Nhìn thấy Cung Hàn bị dọa , mấy sói con liền vui vẻ. Thế là.
"Đáng chết, là anh hại chết tôi, tôi muốn bóp chết anh, bóp chết anh --"
Thanh âm Bạch Tuyết mặc dù có chút tức giận, thế nhưng nghe rất âm
trầm, làm cho người ta không khỏi lông tơ đều dựng đứng!
Hơn nữa, cô còn giơ hai tay lên hướng cổ Cung Hàn nắm lấy, bộ dáng rất
giống nữ quỷ lấy mạng .
"Bạch Tuyết? Bạch Tuyết?" Cung Hàn hô lớn, hắn không biết Bạch
Tuyết xảy ra chuyện gì ? Thế nhưng, hắn xác định Bạch Tuyết chưa có
chết! Thế nhưng hết thảy chuyện trước mắt nên giải thích thế nào?
"Bạch Tuyết, đừng sợ, tôi giúp em đi xuống!" Cung Hàn nhìn xuống
dưới chân Bạch Tuyết , mặc dù cô hiện tại đang đứng lơ lửng, thế nhưng,
hắn vẫn lo lắng Bạch Tuyết sẽ ngã xuống!
Lúc này, ngay cả hắn cũng không hiểu, mình chưa bao giờ quan tâm đến
người khác, chưa từng có đau lòng vì ai, thế nhưng, hiện tại hắn lại thấy
đau lòng cho người phụ nữ trước mắt này, lo lắng mà an ủi cô! Lo lắng cô
sẽ sảy ra chuyện!