xinh đẹp.
Lâm Giang càng nghĩ càng không hiểu, chính mình cố gắng lấy lòng cô
thì lại là một cô bé không hiểu gì!
Bạch Tuyết đã cảm giác được có người phía sau vẫn đi theo mình, cô
ngừng cước bộ, xoay người lại. . . . . .
Bởi vì Bạch Tuyết không nhìn mình, Lâm Giang đã chán ngán thất vọng,
cúi thấp đầu suýt nữa đâm vào người cô.
"Ối. . . . . ." Lâm Giang thật có lỗi ngẩng đầu, vừa định xin lỗi, bởi vì
nhân loại khi làm sai chuyện già đều phải nói xin lỗi, nhưng cậu ta chỉ nói
một chữ chữ xin lỗi liền tạm dừng .
Bởi vì cậu ta nhìn thấy cô thì hồn phách phiêu tán, đôi mắt đen nhánh,
liên tiếp lóe ra gợn sóng nước, lộ ra luống cuống cùng kinh hoảng.
Cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn kia, làm cho người ta nhịn không được
muốn âu yếm, giờ phút này rốt cục cậu ta cũng hiểu được Lang Vương vì
sao vì cô mà ở lại nhân gian?
Lâm Giang chính là cứ nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết như vậy, cậu ta
cũng cảm giác bụng dưới căng thẳng, còn muốn xung động với cô, quả
nhiên là cô gái cực phẩm, nhìn điềm đạm đáng yêu, lại làm cho người ta có
ý nghĩ kỳ quái.