- Cám ơn anh! Nhưng bây giờ em chưa muốn về nhà, chúng ta tìm chỗ
nào ngồi xuống được không?
Bạch Tuyết nghĩ đến căn nhà lãnh lẽo, không có tình người kia, bất giác
cảm thấy buồn phiền, cũng không muốn trở về.
- Đương nhiên có thể!
Khang Cốc nghe Bạch Tuyết nói như vậy như mở cờ trong bụng, Bạch
Tuyết cư nhiên chủ động hẹn hò với mình, thật tốt, thật tốt. Thật ra, Bạch
Tuyết nói như vậy là muốn tìm chỗ nào đó nhờ Khang Cốc kèm cô học bài,
gần đây bài học thật là nhiều, bất quá trong đầu cô lại chẳng có chữ gì cả.
Cho nên cô phải tìm người ôn tập cho mình đây.
- Bạn học, xin lỗi không tiếp được, chúng tôi đi trước đây. Bye Bye.
Bạch Tuyết đi tới cùng Lâm Giang chào tạm biệt, vừa rồi hắn cũng giới
thiệu tên của mình nhưng cô cũng không để ý lắm, bây giờ tốt nhất cứ gọi
là bạn học đi cho tiện.
Lâm Giang có chút ngoài ý muốn, bản thân vừa mới tìm được cơ hội tiếp
xúc cùng với Bạch Tuyết, không nghĩ tới ở đâu lại xuất hiện một tên nhóc
làm bóng đèn thế này.
- Không có việc gì, tôi muốn hỏi bạn mấy vấn đề mà hôm nay thầy giáo
giảng. Bạn bận rồi thì để ngày mai đi, ngày mai tôi đến hỏi bạn sau - Lâm
Giang ôn tồn đáp lại.
- Là vậy à! Vậy chúng ta cùng nhau đi đi, tôi chính là cũng nhờ anh
Khang Cốc giúp tôi ôn bài.
Bạch Tuyết vui vẻ, rủ Lâm Giang cùng đi theo. Lâm Giang nghe vậy
mừng thầm trong lòng. Hắn đã đáp ứng với đại Vương sẽ không dùng pháp
thuật khống chế cô gái này, điều này hắn sẽ luôn ghi nhớ, có điều lần này