"Mẹ kiếp! Tôi còn muốn hỏi anh cô ấy đang ở đâu?" Cung Hàn bỗng
nhiên cảm giác có chuyện không ổn!
"Chẳng lẽ?"
"Cô ấy không phải chết rồi chứ? Bạch Tuyết có phải chết rồi hay không
?" Cung Hàn bỗng nhiên rống to.
"Mày là tên khốn đó--" Lãnh Dạ bỗng nhiên hiểu ra, chẳng lẽ linh hồn đã
trao đổi?
Lãnh Dạ đi tới tủ quần áo của Bạch Tuyết , đem quần áo của Bạch Tuyết
lấy ra một đống lớn, sau đó mặc vào thân thể Bạch Tuyết . Thẳng đến khi
đem thân thể Bạch Tuyết bị che kín hoàn toàn.
"Lãnh Hạo, cậu hãy coi chừng hắn, không cho phép hắn bước khỏi căn
phòng này nửa bước, không cho phép hắn nhìn thân thể Bạch Tuyết , không
cho phép hắn sờ thân thể Bạch Tuyết , còn anh sẽ đi tìm Bạch Tuyết." Lãnh
Dạ chạy vội ra ngoài, chẳng lẽ Cung Hàn kia chính là Bạch Tuyết?
Hẳn nào lúc đó nhìn thấy Cung Hàn khóc sướt mướt, hóa ra cô là Bạch
Tuyết!
Đợi đến khi Lãnh Dạ chạy tới nới, thì Bạch Tuyết đã không còn ở nơi đó
!
Cô hẳn đã rất thương tâm, cho rằng kiếp này sẽ không còn được gặp lại
Lãnh Dạ , kiếp này cũng không có cách nào đực hắn ôm trong lòng, thế
nhưng, khi cô đi tới bờ sông, từng bước một lội xuống!
Ngay lúc đó Lãnh Dạ đã chạy tới, hắn lập tức nhìn thấy Cung Hàn đang
chìm dưới nức, chuẩn xác mà nói chính là Bạch Tuyết.
Hắn rất nhanh nhào tới, bơi tới nơi Bạch Tuyết biến mất .