thậm chí là chờ cô chậm rãi lớn lên. Xem ra anh đối Bạch Tuyết yêu không
phải người thường có khả năng tưởng tượng được! Lúc này, hắn cảm thấy
không bằng!
Bọn họ đi vào khoang thuyền, nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở trên
ghế, trong miệng ngậm xì gà, nhìn thấy bọn họ tiến vào, ánh mắt nhìn lướt
qua, không có đứng dậy.
"Trước đây chỉ nghe nói Hàn ca thích muộn, ta còn chưa tin, hôm nay
vừa thấy, quả là thế, nhưng mà... thời gian của tôi là vàng bạc, hôm nay tôi
ở trong này đã lãng phí rớt một giờ, nên anh dù sao cũng phải cho tôi một
lý do!" Người đàn ông nói xong một chân dùng sức đạp, một cái ghết xông
thẳng qua Bạch Tuyết .
Lãnh Dạ nhanh trước một bước tiến lên nắm lấy.
"Đại ca mời ngồi." người đàn ông sửng sốt, nhìn lướt qua Lãnh Dạ.
"Tại sao không nói chuyện? Có phải sợ rồi hay không ? Không có việc
gì, tôi là người rất dễ nói chuyện, chỉ cần anh đem cô nhóc bên cạnh cho tôi
chơi đùa một chút, chuyện hôm nay coi như xong!" Vị hắc bang lão đại kia
nói, một đôi mắt tam giác không ngừng nhìn chằm chằm thân thể Bạch
Tuyết , cũng chính là Cung Hàn hiện tại .
Bạch Tuyết phẫn nộ, lại không biết như thế nào cho phải, chỉ là phẫn nộ
nắm chặt quyền!
"Haizz-- xem ra ngài là coi trọng tôi ?" Không ngờ Cung Hàn đi lên phía
trước, Lãnh Dạ cũng theo sau.
Hắn là không cho phép thân thể sạch sẽ của Bạch Tuyết bị người đàn ông
đó sờ soạng được!